💜💜💜
Về cơ bản, Taehyung là người nói lời chia tay. Vậy nên cậu cảm thấy bối rối khi trái tim cậu cứ xoắn lại, thắt chặt trong lồng ngực theo cái cách khiến cho Taehyung sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Điện thoại cậu vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng, bất động. Suốt một tuần sau đó, Taehyung thường thấy bản thân mình nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi mà sâu thẳm trong suy nghĩ, cậu biết nó sẽ không bao giờ tới. Kí ức về lần cuối cùng nhìn thấy Seokjin vẫn còn đọng lại trong tâm trí Taehyung, nó tồn tại như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ - đó là tấm lưng rộng của anh ngay trước khi cánh cửa căn hộ đóng sầm lại. Những kí ức ám ảnh Taehyung như những bóng ma, nó thường khiến cậu bất chợt tỉnh giấc giữa đêm vắng, mồ hôi lạnh vã ra, khuôn ngực phập phồng vì thở gấp và hai hàng nước mắt cứ mãi lăn dài trên đôi má hao gầy.Chính Jimin là người gợi ý phương pháp này. Taehyung biết một vài đồng nghiệp và người quen của cậu đã sử dụng nó và kết quả đều rất khả quan. Nhưng cậu cần nghe một lời phản hồi thực sự thuyết phục từ một người mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng: Jimin – bạn thân của Taehyung.
"Cậu còn nhớ khi tớ và Yoongi hẹn hò không?", Jimin hỏi. Taehyung gật đầu. "Ừm, cậu chắc hẳn phải nhớ hơn là tớ đấy!", Jimin bật cười. "Tất cả những gì tớ biết chính là Yoongi đã từng là một người vô cùng quan trong đối với tớ. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy tên anh ấy, tớ không còn cảm xúc gì nữa cả."
Jimin và Taehyung đang ngồi ở góc bàn quen thuộc tại quán cà phê mà cả hai vẫn thường lui tới. Vị trí này đem lại tầm nhìn hoàn hảo nhất cho khung cảnh phố xá ngoài kia. Chiều chủ nhật, dòng xe cộ trở nên thưa thớt, có lẽ cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho mọi người muốn ở trong nhà hơn là đi ra ngoài đường. Taehyung ôm trọn chiếc cốc ấm áp trong lòng bàn tay, nghiền ngẫm lời nói của Jimin với sự hoài nghi, sau đó cậu khẽ liếm môi trước khi nhấp ngụm trà tiếp theo.
"Nhưng Taehyung-ah, chẳng nhẽ cậu không nghĩ tới việc cậu và Seokjin hyung còn có thể quay lại ư?"
Ngay lập tức, Taehyung trả lời bằng cái lắc đầu.
"Tại sao không? Tớ chưa bao giờ thấy cậu chìm đắm vào trong tình yêu như lúc cậu ở bên Seokjin hyung. Có chuyện gì sao?"
"Chính tớ. Tớ đã nhầm về mối quan hệ này. Tớ không thể cân bằng được bản thân, mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát của tớ."
"Đừng nói như vậy...."
"Anh ý sẽ ổn hơn gấp triệu lần khi không ở bên tớ!"
Jimin khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc và nhìn người bạn yêu quý của mình một cách đầy thương xót.
"Vậy, cậu thực sự sẽ vượt qua được chuyện này chứ? Huh?"
Taehyung gật đầu một cách yếu ớt. "Tớ cảm tưởng như mình sắp chết rồi". Và thực sự thì tất cả sự hỗn loạn bên trong Taehyung đều được thể hiện hết trên khuôn mặt vốn hồng hào của cậu: bọng mắt thâm quầng, gò má khô nứt nẻ kèm theo nụ cười gượng gạo.
"Nó sẽ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn." Jimin gật đầu.
Taehyung uống nốt những ngụm trà cuối, sau đó hắng giọng trước khi bắt đầu câu hỏi tiếp theo: "Vậy cậu không cảm thấy ..... giống như là cậu đã đánh mất đi một phần của bản thân sao?"