*Summary:Dẫu rằng em có quên anh hàng nghìn lần đi chăng nữa thì Taehyung – ah, anh sẽ giúp em nhớ lại một nghìn không trăm lẻ một lần.
💜💜💜
Taehyung – ah,
Khoảng thời gian này trong năm luôn đem đến cho anh một cảm xúc nhất định, haha. Có lẽ là bởi vào tầm này năm ngoái, cuối cùng tụi mình cũng đã có một buổi hẹn hò. Phải mất bao lâu em nhỉ?..... Nhiều tháng? Đúng không em? Phải mất tầm ba đến bốn tháng thì hai ta mới thôi lảng tránh khỏi sự thật và để cho mọi thứ tiến triển một cách chậm rãi kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh bên bờ sông ngày đó. Anh đã có được sự kiên nhẫn của Gandhi, anh thề đấy.
Giờ nghĩ lại buổi hẹn hôm đấy, chúng mình đã hồi hộp ra sao, lòng bàn tay cả hai ướt đẫm mồ hôi như thế nào khi cuối cùng anh cũng có thể nắm tay em dẫu cho thời tiết đang lạnh cóng. Đối với trí nhớ của em thì đó là lần đầu, nhưng với anh, anh đã nắm tay em cả triệu lần. Vậy mà anh vẫn cảm thấy mình không thở nổi.
Em có nhớ tối hôm đó em đã ngã dập mông khi chúng mình đang trượt băng không? Rồi em cứ khăng khăng rằng em ổn nhưng cuối cùng thì em đã bị gãy xương hông và không thể di chuyển trong nửa tháng sau đó? Và cả cái cách em kết thúc buổi hẹn hò hôm ấy một cách thật ngầu ( và cũng không kém phần ngốc nghếch). Anh không biết mình nên cười hay nên khóc khi nhớ lại những điều này. Chúa ơi, anh yêu em, Tae à.
Đôi khi anh tự hỏi: Tại sao chúng mình lại phải lãng phí từng ấy thời gian? Những tháng ngày cho việc "làm quen với nhau" và "bắt đầu từ tình bạn". Anh muốn mọi việc đi đúng hướng. Anh biết rằng anh sẽ tìm lại được những gì mà mình đã đánh mất và anh chính là một tên khốn may mắn khi làm như vậy. Nhưng khi anh nghĩ đi nghĩ lại về điều này thì anh nhận ra rằng anh thật sự rất biết ơn khoảng thời gian mà hai ta đã dành cho nhau. Giống như những ngày đầu, y như dejavu* vậy. Ngắm nhìn em, ngày qua ngày, yêu anh trọn vẹn thêm một lần nữa, haha, vô cùng cảm ơn sự quyến rũ không thể cưỡng lại và khuôn mặt đẹp trai của anh. Chỉ khi em cố thì em mới không yêu anh.
*dejavu: Ký ức ảo giác. Cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.
Nhưng bằng tất cả sự nghiêm túc, anh rất mừng khi chúng mình cùng nhau trải qua lần thứ hai này. Cơ hội thứ hai. Bởi vì nó giúp anh nhận ra, vì Chúa, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh và anh cũng sẽ không bao giờ ra đi như anh đã từng. Sai lầm đó, anh sẽ không mắc phải thêm một lần nào nữa. Dẫu rằng em có quên anh hàng nghìn lần đi chăng nữa thì Taehyung – ah, anh sẽ giúp em nhớ lại một nghìn không trăm lẻ một lần.
Vẫn có những khi em tự đánh mình vì không thể nhớ lại được quá khứ của đôi ta. Tình yêu của anh, xin em đừng làm như vậy. Trên bước đường chung đôi sau này, anh sẽ kể cho em nghe chuyện của chúng mình. Chúng ta sẽ thêm những kí ức ấy vào câu chuyện của hai ta ở hiện tại và cả ở tương lai.
Nhắc đến tương lai. Khi nào đọc xong cái này thì hãy ra khỏi phòng ngủ và đến ban công tìm anh. Có một thứ mà anh đã muốn đưa cho em từ rất lâu rồi. Thứ mà anh muốn em sẽ giữ nó mãi về sau.
Đừng bao giờ quên rằng anh yêu em, Kim Taehyung. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Đó là tất cả những gì quan trọng mà em cần nhớ. Còn lại hãy để anh, anh sẽ thay em ghi nhớ.
- Kim Seokjin
End