PROMISE

1.1K 130 12
                                    


💜💜💜

Màn đêm buông xuống và sau đó là bình minh lại ló rạng, mang theo sự nhẹ nhõm cùng sự bối rối quyện vào với nỗi đau như những con sóng ngày đêm không ngừng nghỉ xô vào cõi lòng Taehyung. Có lẽ, điều khiến Taehyung đau đớn hơn hết thảy đó chính là sự vắng mặt của Seokjin. Thức dậy trong cô đơn và cậu biết rằng đến khi tan tầm, chờ đợi cậu lại là căn hộ thiếu vắng bóng anh. Và Taehyung hiểu, khi kết thúc một ngày, một phần của kí ức lại được xóa sạch, nút khởi động sẽ được đặt lại và ngày hôm sau mọi việc lại được lặp lại y như vậy.

Nửa tuần trôi qua, mỗi buổi sáng sau khi thức giấc đối với Taehyung đều thật tồi tệ, bởi vì tuy chỉ còn lại những kỉ niệm hạnh phúc nhưng cậu vẫn phải đối diện với chiếc gường trống trải.

***

Seokjin có sở thích mua nhiều hộp kem cùng một lúc và rồi không thực sự ăn bất kì hộp nào trong số những hộp kem mà anh mua về. Anh sẽ xếp lần lượt ba hộp chồng lên nhau, rồi bỏ quên luôn chúng ở trong ngăn đá và sau đó lại đi mua những hộp mới về. "Hyung, chúng ta hết sạch chỗ trong tủ rồi..", Taehyung khóc không ra nước mắt khi thấy các ngăn tủ đã chật cứng và đồ bên trong như tràn ra ngoài đến nơi. "Hyung....", một sự trùng hợp tồi tệ khi vừa đúng lúc đó Seokjin đứng ngay đằng sau cậu, tay xách túi, Taehyung thở dài, lại là những hộp bánh quy và tất nhiên không thể thiếu những hộp kem, trên cùng còn là một hộp kem đang ăn dở với vị giống hệt những hộp còn lại.

"Hyung,.." Taehyung rên rỉ, cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng.

"Anh xin lỗi, Tae! Nhưng trước hết giúp anh xử lý đống này đã."

Vào những đêm mùa hè, Seokjin và Taehyung thường mang kem ra ngoài ban công, chân gác lên lan can cùng với một chút rượu vang như món khai vị. Taehyung thích ngắm nhìn sắc trời phai dần từ màu xanh thăm thẳm rồi chuyển thành màu tím của những bông hoa oải hương và cuối cùng là sắc đen tuyền bí ẩn, thích ngắm nhìn ánh sáng hắt ra từ những căn hộ xung quanh lấp lánh trong màn đêm. Hai người đang sống một cuộc sống không một chút xa hoa; căn hộ của Taehyung rất nhỏ, hoặc như cách anh và cậu gọi thì nó là "ấm cúng", với những căn phòng chỉ đủ chỗ cho một người nhưng giờ đây lại phải chứa đến tận hai người đàn ông trưởng thành. Nhưng trong những khoảnh khắc như lúc này đây, tại ban công nhỏ bé khiêm tốn của họ, Taehyung cảm thấy như mình đang có mọi thứ trong tay.

"Hyung, anh thật là tham lam!" Taehyung sốt ruột. "Cho em một miếng với chứ!"

"Được thôi!" Seokjin đáp lại bằng một cách vô cùng thực tế khi hai tay anh ôm lấy má Taehyung, kéo cậu lại gần và đặt lên môi Taehyung những nụ hôn không theo bất kì quy luật nào.

"AISH!"Taehyung bất lực, nhưng vẫn liếm môi đầy thích thú khi cảm nhận được vị ngọt của kem. "Anh thật phiền phức!"

"Nhưng em thích nó mà."

***

Đó là vào một ngày mùa hè cuối tháng 8, điều hòa ở căn hộ tự dưng ngừng hoạt động. Taehyung bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và sự nóng bức cùng ngột ngạt đột ngột ùa tới khiến đầu óc cậu quay cuồng. Một lúc sau, Seokjin trở về và thấy Taehyung đang điên cuồng loay hoay với chiếc máy lạnh bị hỏng

[JinTae] Don't Forget |Trans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ