💜💜💜*Incompatible: Trái ngược, xung khắc
Sáng hôm sau, khi Taehyung tỉnh giấc, cậu có cảm giác như thể thứ gì đó bấy lâu đè nặng trên ngực cậu nay đã nhẹ nhàng rời đi. Taehyung đã có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ đủ đầy hơn bất kì giấc ngủ ngắn ngủi nào của cậu trong suốt một tháng qua. Nhưng giây phút Taehyung đưa mắt nhìn vào chỗ trống cạnh cậu và nhìn vào dấu ấn màu xanh trên cổ tay, trái tim cậu trở nên vô cùng trống rỗng.
Taehyung bước vào văn phòng muộn hơn mọi ngày 45 phút với đôi mắt thâm quầng, bước chân nặng nề và trái tim - một lần nữa lại đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Vào giờ ăn trưa, Taehyung bước ra khỏi tòa nhà, náu mình trong một con hẻm nhỏ nơi góc phố và nhanh chóng bấm số điện thoại của Jimin.
"Jimin!" Taehyung lẩm bẩm, khẽ cắn vào vào bên trong má để ngăn cho những giọt nước mắt một lần nữa đang chực chờ tuôn rơi. "Tớ nghĩ là tớ với Seokjin đã chia tay rồi?"
"Tớ biết!" Jimin nhẹ nhàng đáp lại Taehyung. "Tớ đã ở cạnh cậu vào tối hôm đó."
"Cậu đã ở đó?"
"Đúng vậy, tình yêu của tớ. Tớ sẽ không bao giờ để cậu đơn độc đâu."
"Tại sao tớ và Seokjin lại......."
"Cậu có lí do của cậu mà Taehyung. Đó không còn là điều mà cậu cần phải quan tâm nữa."
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Khoảng một tháng trước. Nghe này, Tae......, tớ biết cậu đang khóc. Nghe tớ, có thể nó sẽ khiến cậu đau đớn khi phải trải qua cảm giác đó một lần nữa. Nhưng khi tất cả kết thúc, cậu sẽ ổn thôi.
"Okay."
"Tin tớ đi!"
***
Các cuộc cãi vã luôn kết thúc trong những mớ hỗn độn đan xen nhau. Và trong cơn đau, từng kỉ niệm chợt ùa về trong tâm trí Taehyung. Seokjin và Taehyung không hay có những xung đột căng thẳng. Thực tế thì trong tám, chín tháng đầu yêu nhau, hai người thường không xảy ra tranh cãi. Nếu có thì chỉ là những lần cãi vặt, những tranh luận nhỏ về cái này cái kia và điều đó như chút gia vị cho tình yêu của hai người, để nó ngày một sâu đậm hơn.
Taehyung thừa nhận rằng cậu luôn là người gây sự trước bởi vì cậu gặp khó khăn trong việc điều khiển mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Taehyung cho phép cơn giận thấm vào từng mạch máu, chảy trôi qua từng tĩnh mạch và trong khi đó thì Seokjin, thủa ban đầu luôn cố gắng kiểm soát mọi chuyện nhưng rồi mọi thứ đều đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Và rồi một bức tường vô hình cứ thế được vẽ ra giữa hai người. Từng viên gạch, ngày qua ngày cứ được xếp cao dần lên, cho đến một ngày kia, không ai trong hai người còn có thể thấy được người còn lại.
Lần cãi nhau nghiêm trọng đầu tiên của Seokjin và Taehyung đều khiến cả hai cảm thấy bất ngờ. Nó bắt đầu tại một nơi đông người qua lại hay là ở giữa trung tâm mua sắm gì đó. Cố gắng hết mức có thể nhưng Taehyung vẫn không thể nhớ được nguyên do dẫn tới cuộc cãi vã ngày hôm đó. Chuyến tàu điện ngầm đưa cậu và anh về nhà diễn ra trong yên lặng và rồi mọi thứ bùng nổ khi hai người bước vào căn hộ. Taehyung biết, cậu chính là người khơi mào cho cuộc chiến này nhưng trong sự kích động cùng với tiếng la hét, tiếng cửa đóng sầm, Taehyung âm thầm hi vọng Seokjin sẽ là người xuống nước trước.
Đây là lần đầu tiên trong mối quan hệ mà Taehyung những tưởng nó là hoàn hảo của hai người, Seokjin không chịu lùi bước, anh không xin lỗi, không hối hận.
Đêm đó, Taehyung gầm gừ trèo lên giường ngủ còn Seokjin dùng chiếc sofa trong phòng khách để thay thế. Đôi chân dài của Seokjin lơ lửng trên tay vịn và một chiếc chăn mỏng được đắp ngang bụng anh. Sau ba giờ đồng hồ lăn qua lộn lại trên giường, Taehyung khẽ nhón chân đi vào phòng khách, trèo qua người Seokjin để nằm phía sau anh, măc cho không gian của chiếc ghế không thể chứa nổi cả hai.
Seokjin nào có thể ngủ được dù chỉ là chợp mắt một chút. Và đôi mắt anh mở to khi anh cảm nhận được khuôn mặt của Taehyung đang vùi sâu vào gáy anh, cánh tay linh hoạt trườn lên eo anh, khẽ ôm lấy anh.
"Xin lỗi!" Taehyung thì thầm.
Ngay lập tức Seokjin quay lại, chóp mũi hai người khẽ chạm. Dẫu rằng bao quanh cả hai là màn đêm đen đặc nhưng anh và cậu đều thấy được đối phương đã hoàn toàn thoải mái để có thể tha thứ cho nhau và làm lành. Đồng hồ tíc tắc điểm 3 giờ sáng khi Taehyung quyết định thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khẽ đặt lên môi Seokjin những nụ hôn mềm như kẹo bông. Nụ hôn thứ nhất, vì cậu là người bắt đầu cuộc cãi vã. Nụ hôn thứ hai, vì đã không nói lời xin lỗi sớm hơn. Nụ hôn thứ ba, cho anh – người luôn luôn tha thứ và yêu thương cậu, sau mọi chuyện.
"Mình đi ngủ đi anh!" Taehyung thì thầm, bờ môi cậu nhẹ nhàng lướt qua gò má Seokjin.
"Mmm..", anh khẽ trả lời.
Nhưng sự mệt mỏi đã nhanh chóng đánh gục cả hai. Cuối cùng thì Seokjin cùng Taehyung đã trải qua một đêm trên chiếc sofa nhỏ bé đó và chỉ thức dậy vào sáng hôm sau bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Seokjin.
***
Đến cuối cùng thì hai người đã cãi nhau vì điều gì? Cậu tìm tới gốc rễ của vấn đề, vật lộn và đấu tranh với nó, tự tra tấn bản thân khi những kí ức đang dần dần rời bỏ cậu để đi đến một nơi khác. Taehyung cẩn thận suy ngẫm lại tất cả những yếu tố có thể tác động đến chuyện của anh và cậu. Có lẽ là vào mùa thu, khi công ty của cậu thuê một người phụ trách mới và công việc dần dần bào mòn cậu. Hoặc có thể là do những lần ghen tuông đã quấn lấy cậu trong suốt một năm, nó giống như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy và sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào, thiêu rụi mối quan hệ của anh với cậu và chỉ để lại một nắm tro tàn. Hay có thể việc sống chung với Seokjin là một ý tưởng tồi? Seokjin và Taehyung khi đến với nhau, về cơ bản anh và cậu là hai người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Taehyung có một chút hoang dã phóng khoáng, thiếu bình tĩnh và dễ xúc động. Còn Seokjin thì lại bình tĩnh, tỉ mỉ và đơn giản.
"Hai người......", Jimin vào một hôm hẹn gặp Taehyung. "Thực sự là hoàn toàn trái ngược nhau." Người bạn thân nhất của Taehyung đã bật cười trước suy nghĩ của chính mình. "Rất không tương thích, nhưng Chúa ơi! Đó chính là sự hấp dẫn, giống như hai thỏi nam châm trái dấu hút lấy nhau vậy. Không gì có thể ngăn cản hai người. Đến cuối cùng thì cậu và Seokjin hyung vẫn sẽ tự tìm đường trở về bên nhau mà thôi."
***
Taehyung không thể gợi nhớ lại được lí do mà chỉ còn nhớ kết quả. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí Taehyung là khuôn mặt tức giận của Seokjin, cơn thịnh nộ không thể lí giải nổi bùng lên trong từng mạch máu của cậu.
Nếu tôi đã không còn nhớ thì có lẽ là do nó đã không còn quan trọng.
Và sự thức tỉnh đấy khá là có ích đối với Taehyung.