EPILOGUE: I CAN'T [END]

1.3K 125 28
                                    




💜💜💜

Bữa trưa chủ nhật thật tuyệt vời. Hoseok đã rất sáng suốt khi đề nghị bọn họ nên đến nhà hàng sớm một chút bởi vì chỉ nửa tiếng sau khi cả ba ngồi xuống, nhà hàng nhanh chóng trở nên đông đúc. Lần lượt từng người một gọi đồ ăn và sau đó họ cùng ăn đĩa bánh quế ở giữa bàn. Hoseok và Taehyung trò chuyện sôi nổi còn Namjoon thì thi thoảng lên tiếng một cách ngại ngùng nhưng dường như Namjoon đã bớt đi sự cẳng thẳng và khó xử so với lần gặp mặt trước đó. Chí ít thì Taehyung cảm thấy như vậy. Và mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ, thậm chí cả ba còn lai rai sang quán cafe mèo ở bên cạnh để giết thời gian vào buổi chiều.

Sau khi chào tạm biệt Namjoon và Hoseok, Taehyung quyết định sẽ thực hiện danh sách các việc cần làm của mình vào chiều chủ nhật. Tới cửa hàng tạp hóa để mua thêm trứng và sữa. Lấy quần áo từ cửa hiệu giặt là. Trả quyển manga cậu vừa đọc xong cho thư viện.

Tối hôm đó, Taehyung ghé qua căn hộ của Jimin cho một bữa tối thịnh soạn với thịt nướng và rabokki. Ba người: Jungkook, Jimin và Taehyung cùng nhau nấu ăn, bật nhạc tưng bừng từ playlist của Jimin, cười đến chảy cả nước mắt với trò đùa của Jungkook, ngồi lại bàn thật lâu để nói chuyện dù bữa ăn đã kết thúc, cho đến khi tất cả các chuyến tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động và Taehyung phải bắt taxi về nhà.

"Ngủ lại đây đi." Jimin khăng khăng. "Cậu có thể lấy quần áo của tớ để mặc đi làm vào sáng mai."

"Sao tớ mặc vừa quần áo của cậu được." Taehyung từ chối, vươn vai rồi ngáp dài. "Hẹn gặp lại các cậu vào thứ tư."

"Đi về cẩn thận nhé." Jungkook gật đầu.

"Tớ sẽ nhắn tin khi về tới nhà."

"Tớ yêu cậu, Taehyung – ah!", Jimin khóc khi Taehyung đã bước tới cửa với chiếc túi đeo trên vai.

"Tớ còn yêu cậu nhiều hơn."

"Em yêu anh nhất." Jungkook xen vào.

"Chúng ta không nên bắt đầu việc này." Taehyung cảnh báo. "Bởi vì tớ sẽ tiêu diệt hai người bằng tình yêu của tớ đó."

Taehyung đảm bảo rằng cậu đã đặt báo thức cho sáng mai trước khi leo lên giường. Cơ thể Taehyung đang quay cuồng vì kiệt sức đến nỗi Taehyung sợ rằng cậu sẽ ngay lập tức ngủ thiếp đi khi cậu đặt đầu vào chiếc gối mềm mại.

Khi đặt điện thoại ở đầu giường, Taehyung nhìn thấy có một mảnh giấy bị vò nát. Vì tò mò, cậu với lấy tờ giấy, nheo mắt nhìn nó trong bóng tối. À, đúng rồi, đây là tờ giấy chứng nhận cho quá trình trị liệu Taehyung vừa thực hiện ở phòng khám Yongsan. Nhưng tại sao tờ giấy lại có hình dạng khủng khiếp như thế này?

Taehyung đưa mắt nhìn một lượt cho đến khi cậu nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc, gần như không thể đọc được trong bóng đêm. Một số chữ đã bị làm nhòe bởi cái gì đó giống như là những giọt nước mắt. "Đôi mắt như những vì sao." Taehyung tự lẩm bẩm với chính mình trong tâm trạng vô cùng bối rối. "Khi anh ấy mỉm cười.... cái gì vậy? Một bài thơ ư?". Taehyung cắn môi khi đọc được ba chữ cuối cùng ở tờ giấy chứng nhận.

[JinTae] Don't Forget |Trans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ