💜💜💜Taehyung có thể viết một quyển sách, không, phải là một bộ ba quyển sách về chủ đề: Tại sao Kim Seokjin lại đáng để yêu.
Kim Seokjin là một chàng trai kiên nhẫn. Dường như chẳng điều gì có thể làm anh phiền lòng hay nổi cáu. Nếu lúc đi ăn tối mà đồ ăn bị đem ra muộn, vậy thì cứ để nó muộn đi. Đối với Seokjin, đó là cơ hội để anh với cậu có thêm thời gian chuyện trò và đó hiển nhiên chẳng phải là chuyện gì xấu. Nếu Taehyung có một ngày tồi tệ và cần được giải tỏa thì Seokjin luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe với một hộp kem trên tay.
Kim Seokjin là một chàng trai vui tính. Anh có cách để biến mọi thứ xung quanh trở nên hài hước hơn và thi thoảng thì những trò đùa đó sẽ phản tác dụng nhưng hầu hết thì nó đều khiến Taehyung cười tắc thở. Có những ngày hai người nằm cạnh nhau và đơn giản chỉ là cười bởi tiếng cười của đối phương. Tiếng cười trầm thấp và bẽn lẽn của Taehyung; tiếng cười vang như tiếng chùi kính của Seokjin. Đôi khi anh sẽ cười lớn ở chỗ đông người và tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn anh còn Taehyung thì sẽ cúi mặt xuống hơi xấu hổ.
Kim Seokjin là một chàng trai luôn biết hi sinh. Taehyung yêu điều hòa còn Seokjin thì phải thừa nhận là anh vô cùng ghét nó. Taehyung nhớ lại vào một đêm mùa xuân, hôm ấy thời tiết trở nên nóng hơn bình thường, tuy nhiên cậu quyết định sẽ không bật điều hòa vì sợ anh sẽ bị lạnh, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc Taehyung phải chịu đựng cái nóng. Cậu thức dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác mát mẻ và vô cùng thoải mái, nó dễ chịu đến mức khiến Taehyung phải giật mình. Tiếng gió quen thuộc phả ra từ chiếc điều hòa và một Seokjin đang nằm co ro bên cạnh cậu.
Kim Seokjin là một chàng trai luôn hạ mình. Anh mãi là người nói lời xin lỗi trước kể cả khi đó chẳng phải là lỗi của anh. Thời gian đầu yêu nhau, Taehyung luôn cố gắng làm đủ mọi cách để Seokjin thể hiện thái độ ra bên ngoài nhưng anh lại chả bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều đó cả. Dần dà cậu cũng quen với việc đấy và rồi Taehyung cũng học theo anh, học cách giấu đi cảm xúc thật của mình.
Và những nụ hôn của Kim Seokjin. Anh hôn Taehyung bằng tất cả sự trân trọng, thiêng liêng nhất. Nó mềm như nhung, đắm say như rượu vang đỏ. Cả hai hôn nhau như thể họ đang sở hữu toàn bộ thời gian của thế gian này; như thể Seokjin muốn khắc ghi từng đường cong nơi đầu môi cậu, lưu giữ mãi sự ấm áp bên trong khoang miệng của cậu cho riêng mình anh.
***
Chương này hơi ngắn nhưng đây lại là một trong 3 chương tớ thích nhất của Don't forget.