💜💜💜Taehyung có việc phải đi ra ngoài vào sáng thứ tư.
Nhưng cho đến 3 giờ chiều ngày hôm đó Taehyung vẫn cứ lặng im nằm trên giường. Cậu chỉ đơn giản là lặng lẽ nằm như vậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nước mắt thấm đẫm lên ga trải giường, tay vắt lên trán, còn mảnh giấy con mà vị bác sĩ đưa cho Taehyung hôm trước được đặt ở phía đầu giường.
Tại sao em lại muốn quên anh?
7 giờ tối, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Với những bước đi buồn bã và cẩn trọng, Taehyung tiến về phía cửa và nhìn qua lỗ mắt mèo. Là Jimin và Jungkook. Jimin mặc bộ đồ công sở thường ngày còn Jungkook thì vẫn bơi mình trong chiếc áo hoodie quá khổ ưa thích của em ý. Taehyung dám chắc rằng hôm nay em ý lại trốn tiết rồi.
"Mở cửa đi, papo! Tụi mình đem bữa tối đến cho cậu này!"
Taehyung vặn nắm cửa, Jimin và Jungkook bước vào trong, quen thuộc như thể đây là nhà của cả hai, sau đó thả túi đồ ăn lên trên bàn ăn trong bếp, rồi ra ngoài lấy thêm một chiếc ghế ở trong phòng ngủ để cả ba có thể ngồi xuống và ăn tối cùng nhau.
"Hôm nay cậu đã ăn gì chưa?" Jimin cằn nhằn. "Tớ đã cố gắng gọi cho cậu vào buổi trưa và cậu thì chẳng thèm nhấc máy, đồ đáng ghét!"
"Tớ ăn rồi." Taehyung nói dối một cách trơn tru nhưng khóe môi của cậu thì khẽ giật và nụ cười mỉm thì chẳng mấy thuyết phục.
"Nói dối!" Jungkook lầm bầm, với lấy hộp đồ ăn của Taehyung và đặt trước mặt cậu. "Bọn em sẽ giám sát cho đến khi anh ăn xong."
Thật tuyệt vời, Taehyung phải thừa nhận điều này, khi căn hộ lại một lần nữa được lấp đầy bởi âm thanh của tiếng chuyện trò và tiếng cười. Jimin trượt tay trên màn hình cảm ứng, tìm kiếm trong ứng dụng âm nhạc một list top 50 các bài hát trong khi không ngừng tranh luận với Jungkook về những điều linh tinh. Khi Taehyung đang ở tận cùng của sự chán nản và đơn độc thì trái tim cậu lại được sưởi ấm, đơn giản chỉ nhờ sự hiện diện của Jimin và Jungkook – những người bạn của cậu.
"Cảm ơn hai người." Taehyung khẽ nói một cách chân thành. Mở hộp đồ ăn của mình ra và thưởng thức jajangmyeon (mì đen).
"Nhìn kìa, ai đó đang đối xử thật tử tế với em kìa." Jungkook bật cười khúc khích.
Ba người ngồi ăn tại một bàn tròn nhỏ xíu, thường xuyên phải dịch ghế của họ sang một bên nếu một trong ba người muốn lấy đồ từ tủ lạnh hoặc lấy thêm thìa, bát từ tủ bếp. Và khi đồ ăn đã được đánh chén sạch sẽ (không mất quá nhiều thời gian), Jimin lôi từ đâu ra một chai rượu vang đỏ, đưa nó về phía Taehyung, trong khi cậu bạn thân của Jimin thì điên cuồng lắc đầu và nói "Không. Không. Không được."
"Thôi nào, Tae. Chỉ một ít thôi. Để thư giãn. Nó sẽ giúp cậu"
"Thi xem ai uống được nhiều hơn." Jungkook gợi ý trong khi liếc nhìn Jimin.
"Chúng ta sẽ không làm....."
"Okey!" Taehyung đồng ý trong sự bất ngờ của Jimin và Jungkook.