💜💜💜Những kí ức tồi tệ sẽ rời đi trước.
Cuộc cãi vã cuối cùng của hai người không bạo lực cũng chẳng ồn ào. Tất cả chỉ là sự lặng im và chồng chất mỏi mệt. Có lẽ Seokjin và Taehyung đều nhận thức được sự hỗn loạn kéo dài suốt một tháng nay đang vượt xa những gì cả hai có thể mường tượng và việc chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Vào đêm đó, Taehyung vừa trở về từ chuyến công tác nước ngoài nhưng đón chào cậu chỉ là căn hộ tối tăm và trống không. Với một tiếng kêu giận dữ, Taehyung vứt chìa khóa và túi lên kệ sau đó bực bội cởi áo khoác.
Taehyung: Anh đang ở đâu?
Cậu thở dài nặng nề và dứt khoát nhấn nút gửi tin nhắn đi. Sau đó Taehyung bước vào phòng tắm, đứng trầm ngâm dưới làn nước nóng lâu hơn mọi ngày. Cậu có cảm giác Seokjin còn rất lâu nữa mới trở về.
Đúng như cậu đoán, hai giờ sau, khi Taehyung đã mặc bộ đồ ngủ bằng lụa và đang dỡ đồ từ vali thì cậu nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng cắm vào ổ khóa. Taehyung hít vào, thở hổn hển run rẩy, máu đang sôi sục trong từng mao mạch. Cậu cố gằng dùng toàn bộ sức lực để giúp bản thân hạ nhiệt, giảm bớt tức giận khi thấy Seokjin bước vào.
"OH!", Seokjin kêu lên khi thấy người yêu của mình đang tiến đến. "Em đã trở về". Anh khẽ nhếch môi tạo thành một đường vòng cung nhỏ, tặng cho Taehyung một nụ cười dịu dàng. Với những bước đi chếnh choáng hơi men, Seokjin tiến về phía Taehyung, nghiêng người tới gần để đặt một nụ hôn lên má cậu. Nhưng cơ thể anh nồng nặc mùi rượu và thứ mà Taehyung ghét cay, ghét đắng (đặc biệt là khi cậu đang trong tâm trạng như bây giờ) chính là những loại đồ uống có cồn. Và Taehyung dứt khoát đẩy Seokjin ra xa, không cho anh lại gần cậu với khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận.
"Sao anh lại về muộn như vậy?" cậu lẩm bẩm. "Lại uống rượu? Anh đi uống cùng ai?"
"Mấy người bạn." Seokjin trả lời. Một thoáng tổn thương hiện trên gương mặt anh nhưng anh cố gắng, cố gắng hết sức để vờ như cái đẩy nhẹ của Taehyung chả ảnh hưởng gì tới anh cả.
"Bạn nào?" Taehyung tiếp tục tra hỏi. Cậu luồn tay hất tóc lên nhưng những sợi tóc có vẻ như chẳng chịu nghe lời Taehyung khi nó lại rũ xuống phía trước.
"LÀ AI?"
"Namjoon."
"Tức là không phải mấy người bạn, mà chỉ là một người."
"Đúng vậy."
"Và đó là người mà anh biết rõ em sẽ thấy KHÔNG ỔN khi anh đi với anh ta."
"Taehyung-ah, em làm sao vậy?" Seokjin hỏi, nhỏ giọng xuống, "Anh không hiểu, Namjoon thì có vấn đề......"
"Cách anh ta nhìn anh!'
"Ý em là cách Namjoon nhìn bạn trai của em ấy? Namjoon đã có người yêu rồi, Taehyung-ah!"
"Nếu anh ta có được anh, anh ta sẽ làm như vậy."
"Yah, anh thật sự..." Seokjin nắm cổ tay Taehyung, kéo cậu lại gần mình hơn, mặc cho sự phản kháng của cậu. "Em vừa mới trở về, anh thực sự không muốn chúng mình cãi nhau vào lúc này." Taehyung đảo mắt nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên tường, bất cứ chỗ nào, miễn không phải là hyung đang đứng trước mặt cậu. "Mọi việc ở London thuận lợi chứ?"