Chương 107 - 110

33 0 0
                                    


Chương 107



Sông Hoài Tử không chỉ đơn thuần thả đèn mà còn là nguyện ước cầu duyên của các cô nương.


Nếu  như nói sông Hoài Tử là sau này mới  tạo thành, hai ba mươi năm trước,  sông Hoài Tử còn chưa có biệt danh sông Nguyệt lão, mọi người ở sông  Hoài Tử thả đèn thuần túy là để cầu phúc.

Khi đó không chỉ các cô  nương có thể cầu duyên cầu phúc, nam nhân, lão nhân, tiểu hài tử, nếu  có nguyện vọng gì đó cũng sẽ mua một ngọt đèn, hoặc là chính mình có thể  làm một ngọn đèn, viết lên tâm nguyệt của mình sau đó cầm đến bờ sông  thả, lúc đó cũng còn chưa có phổ biến vớt đèn.

Sở dĩ lại diễn  biến thành như bây giờ, là bởi vì sau đó lại ngẫu nhiên xuất hiện một ít  sự tình nam tử bởi vì ngoài ý muốn vớt đèn, sau cùng cố sự cùng chủ  nhân ngọn đèn kết làm phu thê, đây cũng là tồn tại sông Nguyệt lão, sở  dĩ phát triển đến bây giờ, đã rất ít xuất hiện tình huống nam tử thả  đèn.

Bất quá rất ít không có nghĩa là không có, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một ít.

Phạm  vi chung quanh thỉnh thoảng vang lên thanh âm xì xào bàn tán, An Tử  Nhiên lại thấy cũng như không thấy các nàng liếc mắt, bước xuống bậc  thang sông Hoài Tử chuẩn bị đem đèn đang cầm trong tay buông xuống.

Trên  mặt sông đã trôi lơ lửng rất nhiều ngọn đèn xinh đẹp, trong đó đèn hình  hoa là chiếm tối đa, đại bộ phận đều là các cô nương tự mình làm, mỗi  một người đều thập phần khéo tay, thoạt nhìn không thể kém hơn so với  các sạp hàng bán ven đường.

"Viết cái gì?"

Phó Vô Thiên  thấy hắn cúi người xuống liền tò mò hỏi, vừa rồi hắn cũng không có cố ý  nhìn xem vương phi nhà hắn viết cái gì ở trên giấy.

An Tử Nhiên  đem ngọn đèn vịt con thả trên mặt sông, hình dạng đèn vịt con cũng không  xấu, thế nhưng giữa những ngọn đèn hoa đăng xinh đẹp của mọi người thật  đẹp lại phi thường đột ngột, cái xấu bị làm nổi lên, thực sự giống như  một con vịt con xấu xí.

Không đợi hắn trả lời, các cô nương chung quanh liền đùa cười rộ lên.

Các  nàng cũng thấy ngọn đèn vịt con xấu xí này, đại khái không ngĩ tới vẫn  lại có người lựa chọn con vịt xấu như vậy, hơn nữa còn là người đàn ông,  thỉnh thoảng vẫn có "con vịt xấu xí" đợi chữ vang lên. ( hãy nghĩ theo ý  châm biếm)

Tuy rằng các nàng thoạt nhìn như là đang nhìn con vịt  xấu xí, thế nhưng tinh mắt vẫn có thể phát hiện, có một số cô nương  đường nhìn thỉnh thoảng hướng trên người bọn họ nhìn chắm chú, trong đó  nhìn lén Phó Vô Thiên chiếm đa số, đương nhiên, cũng không có thiếu  người nhìn lén An Tử Nhiên.

Bề ngoài hai người cũng rất xuất sắc,  bất quá chân chính có thể để cho người cảm giác được an tâm dựa vào,  chính là Phó Vô Thiên vừa nhìn cũng rất thành thục lại có mị lực nam  nhân.

An Tử Nhiên đi trở lại bên người Phó Vô Thiên, không coi ai  ra gì trả lời: "Chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi, có người vớt được đó  chính là duyên phận, không ai vớt được cũng không có gì xấu."

Đại địa chủ - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ