Chương 166 - 170

52 2 0
                                    

Chương 166: Giác ngộ

Quả cầu lửa theo hoàng hôn chìm xuống đường chân trời, không trung dần tối.


Hồ Bát bị đánh thành đầu heo từ trên mặt đất chậm rì rì bò dậy, toàn thân trên dưới cơ hồ không chỗ nào còn nguyên, ngay cả háng cũng bị người lung tung đã trúng, đau đến hắn thiếu chút nữa chết ngất, đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi.

Hồ Bát không ngờ những thợ thủ công nhìn có vẻ lá gan không lớn lại xuống tay thật tàn nhẫn, đôi mắt sưng như hạch đào hiện lên oán hận. Tương lai hắn phát đạt rồi, những người này hắn sẽ không bỏ qua!

Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Khi hắn rốt cuộc cũng bò dậy được, một hắc ảnh từ trên tường nhảy xuống, vừa vặn dừng ở trước mặt. Hồ Bát hoảng sợ lại ngã ngồi trên mặt đất, mông trực tiếp chấm đất, đau đến hắn lại kêu lên, nơi đó bị người đá mấy cú, đến bây giờ còn rất đau.

Đôi mắt phiếm hàn băng lặng như nước giếng cổ không gợn sóng của hắc ảnh dưới ánh trăng sáng rạng rỡ, thẳng lăng lăng nhìn Hồ Bát, người sau ngẩng đầu nhìn lên, lập tức rùng mình.

"Ngươi, ngươi là người nào?" Hồ Bát có dự cảm bất hảo.

Hắc ảnh không nói gì, nâng tay gõ hắn hôn mê, khiêng lên vai rồi nhanh chóng nhập vào bóng đêm, ngõ nhỏ vẫn thanh lãnh trước sau như một, không ai phát hiện nơi này đã từng xảy ra ẩu đả, bóng đêm lại khôi phục bình tĩnh.

Nửa khắc sau, hắc ảnh đi vào cửa sau của Phó Vương phủ, nơi đó có người đứng chờ, nhìn thấy hắn cũng không bất ngờ, trực tiếp mở cửa cho hắn vào.

Hắc ảnh khiêng Hồ Bát vào phòng chất củi lúc trước nhốt Phương Quân Bình, mặt không đổi sắc ném người vào, đầu đập thật mạnh lên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn, Hồ Bát đau quá nên tỉnh, ôm đầu căn bản không biết mình đang ở đâu. Cửa phòng 'kẽo kẹt' đóng lại.

Hắc ảnh không ở lại Phó Vương phủ, đưa người tới rồi lại từ cửa sau rời đi.

"Dạ đại nhân vất vả rồi." Chu quản gia nhìn Dạ Vũ rời đi, hắn không biết người bị nhốt trong phòng chất củi là ai, chỉ biết là Vương phi phân phó hắn ở chỗ này chờ Dạ Vũ.

Vốn không cần làm phiền Dạ Vũ, nhưng Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn đi theo Phó Vô Thiên, An Tử Nhiên bất đắc dĩ mới tìm Dạ Vũ đi giám thị Hồ Bát, chờ hắn bị mọi người chỉ trích xong mới bắt hắn lại.

Sáng sớm, ánh nắng chói mắt chiếu từ ngoài vào, góc phòng đều bị chiếu đến sáng ngời, gió nhẹ thổi xốc mành rồi tiến vào phòng trong, quần áo hỗn độn la liệt trên mép giường, trên đó, hai thân thể đang giao triền thập phần bắt mắt.

Tóc đen vẩy mực xõa trên lưng nam tử trẻ tuổi, che lấp dấu vết xanh tím, chăn mỏng chỉ che đến hông, độ cung cong mẩy cùng khe rãnh như ẩn như hiện câu dẫn người phạm tội. Lát sau, bàn tay nam nhân to bản bao trùm lên mông, ngón tay mới vừa định chui vào chăn mỏng, còn chưa kịp thâm nhập, nam tử đã tỉnh.

"Giờ nào?" An Tử Nhiên không để ý tới cái tay trên mông, giật giật cơ thể cứng đờ, bên tai phảng phất nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc làm hắn không khoẻ nhíu mi.

Đại địa chủ - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ