Chương 211 - 215

21 0 0
                                    


Trên danh nghĩa của Dệt Tâm có một xưởng thêu, công nhân ở đó đều là nữ nhân am hiểu thêu thùa. Có người đã gả chồng, cũng có cô nương chưa xuất giá.


Xưởng thêu mở ra sau khi vải bông xuất hiện. Lúc ấy có rất nhiều người tới báo danh, vì ưu tiên lựa chọn người am hiểu thêu thùa nên mỗi công nhân đều có thật tài thật học, đồ án các nàng thêu ra rất được hoan nghênh.

Ba người Quản Túc tìm tới là chọn từ xưởng thêu, bởi vì An Tử Nhiên yêu cầu công nhân giỏi nhất, tốt nhất là biết các loại châm pháp. Trong ba người có một phụ nữ trung niên đã thành thân, hai người còn lại đều là cô nương trẻ, bởi vì nhà nghèo nên họ từ nhỏ đã học thuê thùa rồi làm đồ vật mang đi bán, dần dà, thủ pháp ngày càng cao thâm.

Bởi vì miên giáp phải được bảo mật tuyệt đối nên ba người được tách ra. Quản Túc để các nàng ở ba phòng riêng, giao tấm bông ép cứng bang bang cho các nàng rồi mới nói yêu cầu.

Ba người không biết mấy thứ này để làm cái gì, mặc dù có chút thần bí, nhưng chuyện càng thần bí, càng không muốn người biết thì các nàng càng không dám động vào, bởi vậy Quản Túc bảo các nàng làm gì thì các nàng làm cái đó, không ngừng thử các loại châm pháp.

Bởi vì không phải tùy tiện khâu là thành miên giáp, cách khâu khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau, nếu cách khâu đúng thì sẽ không khác gì cơ chế của áo chống đạn, thông qua sợi đứt gãy, kết cấu vải thay đổi để hấp thu động năng, đây chính là hiệu quả mà tầng tầng sợi vải bền chắc mang đến.

Ba người không hiểu thứ này, nhưng có An Tử Nhiên ở bên cạnh đại khái chỉ điểm, các nàng nhanh chóng hiểu ra nên làm thế nào. Thử tất cả các loại châm pháp, bởi vì khâu xong lại dỡ ra rất phiền phức, An Tử Nhiên lại tìm người chế thêm bông ép. Ngày hôm sau, thành phẩm ra đời.

"Đây là cái gì?" Thiệu Phi nhảy đến, tò mò nhìn mấy tấm vải trắng dày làm thành quần áo trên bàn, chỉ có nửa người trên, nhưng thoạt nhìn có phần xưa cũ.

"Quần áo mà ba nữ tử kia làm, có thể gọi nó chiến giáp." An Tử Nhiên chậm rãi nói.

Thiệu Phi quay đầu nhìn hắn, "Cái gì? Chiến giáp?" Nói xong liền cầm lấy một kiện, cảm giác nhẹ hơn chiến giáp chân chính quá nhiều, làm hắn rất khó tin thứ này chính là chiến giáp, tùy tiện dùng chủy thủ (Himeko: dao găm) đâm phỏng chừng sẽ rách, chứ đừng nói là trên chiến trường địch nhân dùng đao thương sắc bén.

An Tử Nhiên sớm đoán được hắn sẽ không tin, thần sắc bình tĩnh. "Trên lý luận, nó xác thật là chiến giáp, yêu cầu cách may vá chính xác, nếu không hiệu quả sẽ giảm rõ rệt, trước mắt đây chỉ là sản phẩm thí nghiệm mà thôi, ta cần thử để xác định loại nào mới là chính xác, ai có chủy thủ?"

Quản Túc rút ra chủy thủ đưa cho hắn.

An Tử Nhiên tiếp nhận rồi lại đưa cho Phó Vô Thiên, "Vương gia, phiền ngài dùng sức đâm vào miên giáp."

Phó Vô Thiên không nói hai lời rạch trên một tấm miên giáp ra một cái lỗ to, hắn dùng sức theo lời Vương phi nói, tuy không giống như cắt đậu hủ nhưng xem vẻ mặt của hắn là biết hiển nhiên thực nhẹ nhàng.

Đại địa chủ - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ