Chương 416 - 420

7 0 0
                                    

"A Tùng giang nước siết, thế tất sẽ có ảnh hưởng với binh lính. Thuỷ quân Đại Á quy mô không lớn, trước kia cũng không có huấn luyện chuyên nghiệp, số lính có thể thích ứng chỉ sợ sẽ không quá nhiều." Cát Khiêm An lập tức phân tích.


Vốn Quản Túc và Thiệu Phi muốn tới, nhưng Thiệu Phi không thể ngồi thuyền, cho nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Là bạn lữ của hắn, Quản Túc cũng ở lại. Phó Vô Thiên vì vậy dứt khoát gọi Cát Khiêm An và Chung Nguyệt. Hai người đã ở Hồng Châu một thời gian, lúc lên đường cũng lênh đênh trên biển cả nửa tháng.

Đường Nham Tùng nói: "Cái này thì không cần lo lắng, tình huống của Dung Quốc hẳn cũng giống chúng ta. Dòng nước A Tùng giang vẫn siết hơn đa số sông, dù thủy quân Dung Quốc đã trải qua huấn luyện thì cũng không thể lập tức thích ứng."

"Nhưng Dung Quốc vẫn có ưu thế hơn chúng ta, hiện tại Dung Quốc lại chuẩn bị liều bằng bất cứ giá nào, không có ứng đối thích hợp thì chúng ta sẽ bất lợi." Chung Nguyệt mặt vô biểu tình nói.

Cho dù Đường Nham Tùng điều cả thuỷ quân chuyên nghiệp từ Ninh Thủy hải vực đến A Tùng giang, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Họ đã chiếm Ninh Thủy hải vực nhưng Dung Quốc vẫn không từ bỏ, ngẫu nhiên sẽ phái chiến hạm đi thử. Nếu họ phát hiện thủy quân Đại Á đóng ở Ninh Thủy hải vực giảm bớt, khẳng định sẽ phát động công kích, đến lúc đó liền mất nhiều hơn được.

"Hiện tại chúng ta cần nghĩ một biện pháp để binh lính an ổn đứng trên thuyền chiến đấu, nếu không thì trận này khả năng sẽ không thể thành." Đường Nham Tùng vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đề này kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới, khi đó cũng đã bắt đầu bồi dưỡng thuỷ binh, đáng tiếc thời gian không đủ.

Ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, cuối cùng mọi người chuyển hết tầm mắt sang An Tử Nhiên. Trận chiến kế tiếp rất quan trọng, nếu không thể thắng thì sẽ nghiêm trọng đả kích đến sĩ khí. Ngược lại, Đại Á đột phá A Tùng giang là có thể hình thành hai mặt bọc đánh, đánh hạ Dung Quốc.

An Tử Nhiên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, nhướn mày: "Nhìn ta làm gì?"

Phó Vô Thiên buồn cười.

Chỉ có Đường Nham Tùng và Liễu Hữu Vi không nhìn An Tử Nhiên. Hai người tiếp xúc không nhiều với An Tử Nhiên, không biết tư duy của hắn có thể lan ra rất rộng.

Mọi người đều đã lên tiếng, cũng chỉ còn lại Vương gia Vương phi không nói gì. Trong ấn tượng của mấy người đã quen với lối suy nghĩ An Tử Nhiên, Vương phi thông thường đều có thể đưa ra đề nghị không giống ai.

An Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng, "Biện pháp không phải không có......"

Hắn còn chưa nói xong, mọi người đã lộ ra vẻ 'chúng ta đã đoán được', Cát Khiêm An ngày thường ít khi nói cười cũng vậy.

An Tử Nhiên quay đầu nhìn Phó Vô Thiên, có cảm giác rất bất đắc dĩ.

Phó Vô Thiên nhịn cười, nói: "Tiếp tục."

An Tử Nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy buồn cười, hắn kỳ thật là chiếm chút tiện nghi từ ký ức đời trước. Nhưng hắn không cảm thấy không có cái này thì hắn sẽ không bằng người khác. Lại nói, ưu thế này là vận mệnh mang đến cho hắn, vốn thuộc về bản thân hắn không phải sao.

Đại địa chủ - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ