Lý Khuê Chí nhìn xong náo nhiệt bên ngoài, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn An Tử Nhiên vẫn nằm trên giường lớn nặng nề ngủ.
Họ dùng mê dược làm hắn ngủ, mỗi ngày khống chế ở lượng nhất định, bảo đảm hắn sẽ không tỉnh lại chế tạo phiền toái, bởi vì từ những sự tích trước kia của An Tử Nhiên, hắn tựa hồ là người rất thông minh, người như vậy phải thời thời khắc khắc nhìn, quá hao phí tinh lực.
Tuy rằng liên tục sử dụng mê dược có thể sẽ tạo ra chút vấn đề cho cơ thể đối phương, nhưng vì dự phòng vạn nhất, họ chỉ có thể làm vậy. Đường còn rất dài, chỉ có thể đi đến đâu tính toán đến đó.
"Thật không biết có cái gì đặc biệt, còn không phải là diện mạo đẹp chút, mở mấy sòng bạc, chủ nhân rốt cuộc vì cái gì muốn chúng ta không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn mang ngươi đi?" Lý Khuê Chí lầm bầm lầu bầu một phen, biết không ai có thể giải đáp, lại xoay người xem bên ngoài.
Hắc y nữ nhân cùng An Vu Chi đi liên hệ tuyến đường tiếp theo. Tuy rằng đều đã lên kế hoạch, nhưng vì bảo đảm an toàn và bí ẩn cùng với bảo hộ thân phận đối phương, trước khi chưa có xác nhận, họ đều cần tới rồi lại tiến hành liên hệ.
Lý Khuê Chí xoay người, không phát hiện An Tử Nhiên lại mở mắt, bàn tay đặt bên người chậm rãi nắm lại, cảm thụ sức lực chậm rãi trở về. Mê dược mang cho hắn tác dụng phụ là toàn thân vô lực, nhưng hắn hiện tại đã chậm rãi thích ứng.
Họ cho hắn ăn mê dược mười ngày. Ban đầu, một lần mê dược có thể làm hắn hôn mê gần một ngày, nhưng số lần càng nhiều, sức chống cự của hắn càng mạnh. Tới ngày thứ bảy, dược hiệu kỳ thật chỉ có tác dụng nửa ngày mà thôi, đến bây giờ lại chậm rãi giảm, nửa ngày giảm xuống còn bốn, năm canh giờ.
Hắc y nữ nhân sẽ ở sáng hôm sau lại cho hắn ăn mê dược, hiện tại là giờ Dậu, thái dương sắp xuống núi, nói cách khác, hắn còn cả một đêm.
An Tử Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp thả nhẹ, giống như tiến vào giấc ngủ say không đến thời gian cố định sẽ không tỉnh lại.
Lý Khuê Chí nhìn một hồi lại xoay người, nhìn thoáng qua An Tử Nhiên an tường ngủ, nghĩ nghĩ liền đứng dậy đi ra.
Xảo Nhi canh giữ bên ngoài thấy hắn đi ra, nhíu mày, "Ngươi sao lại đi ra, nàng không phải bảo ngươi canh chừng Vương phi sao, nếu xảy ra sai lầm làm sao bây giờ? Ngươi có thể phụ trách sao?"
Lý Khuê Chí không để ý, hắn chỉ nghe lời hắc y nữ tử, "Hắn hiện tại trúng mê dược, tới ngày hôm sau mới có thể tỉnh, ngươi lo lắng cái gì, chỉ ra ngoài một hồi mà thôi, đương nhiên, ngươi nếu sợ hãi hắn tỉnh lại trả thù thì tự đi mà trông."
Xảo Nhi cắn chặt răng. Nàng cũng giống An Vu Chi, sớm đã không còn là tiểu nha hoàn trước kia. Nàng hiện tại so trước kia càng có tâm kế, An Vu Chi tuy là chủ tử của nàng, nhưng rất nhiều chuyện kỳ thật đều là nàng ra chủ ý, nếu không thì vị kia sẽ không để nàng tiếp tục đi theo tiểu thư.
Nàng lo lắng An Tử Nhiên có thể tỉnh lại trên đường hơn ai hết. Chuyện họ đang làm không chỉ đơn giản là bắt cóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại địa chủ - Doãn Gia
RomanceThể loại: Xuyên không, cổ trang, ấm áp, tranh đấu, sảng văn 1×1, HE Edit: Bạch Truật (Bachlongcac: C1-C93), Holy (C94 - C140), Himeko (C141 - hết) Trích đoạn ngắn: " Không hay không hay rồi đại thiếu gia, tiểu thư đã bỏ trốn chỉ để lại dư thư" " Hìn...