23

718 121 13
                                    

Rời khỏi tiệm cà phê nhỏ , chào tạm biệt Namjoon rồi Hoseok mới có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi . Gánh nặng trong lòng giống như biến mất không còn tăm tích . Từ khi anh không bị giam lỏng ở biệt thự nữa thì không ngày nào là anh không nghĩ đến việc gặp mặt Namjoon . Nhưng vì bệnh tình khiến anh trông tiều tụy thấy rõ  , một phần vì không biết phải giải thích như thế nào với hắn về ba năm biến mất kia nên Hoseok vẫn lần lữa giữa gặp mặt và không gặp mặt . Đến khi tự nhận ra được thì hắn cũng đã đứng trước mặt mình . 

Hoseok cười cười lột tờ giấy nhớ trên tay xuống , bên trên ghi dòng chữ "mỗi ngày nhớ gọi điện thoại cho tao . Không được quên" . 

Đó là bút tích của Namjoon , lúc trước mỗi khi hắn dặn dò gì mà sợ anh quên thì đều viết lên giấy nhớ rồi dán lên người anh , coi như một lời cảnh cáo nho nhỏ . Vậy mà thói quen ấy hắn vẫn dùng cho tới bây giờ . Dán giấy nhớ lên người anh , thật là trẻ con quá đi mất . 

Hoseok ngắm nghía mảnh giấy nhỏ trong tay , trong lòng thầm vui vẻ . Thật may mắn , Namjoon vẫn là tên bạn thân như ngày trước , vẫn là Kim Namjoon khiến người ta tin tưởng cùng dựa dẫm . 

 "brrrrrr brrrr"

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bất ngờ reo vang . 

Hoseok bắt máy , ở đầu bên kia là một giọng nam trầm nhuốm đầy vẻ mệt mỏi . 

"Hoseok à , về bệnh viện đi . Jungkook... phải phẫu thuật gấp"

Hoseok thấy hai tai mình ù đi , trong não chỉ còn tiếng ong ong quấy nhiễu . 

Chiếc điện thoại đang cầm trong tay cũng nặng nề rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch khô khốc . 

.... Tại vì sao , không phải chỉ vừa mới rời đi không lâu ư . Vì sao lại xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất đến như vậy .

Jungkook còn cần hơn hai tuần nữa mới đến thời điểm phẫu thuật , bây giờ nhận được thông báo như vậy thật đúng là sét đánh ngang tai . 

Hoseok thân hình run rẩy kịch liệt , rốt cục tự miễn cưỡng chính mình đứng vững , đờ đẫn nhặt điện thoại rơi dưới đất , sau đó bắt đầu đi về hướng bệnh viện . Dường như thấy tốc độ như vậy không đủ nhanh , Hoseok sải bước chân dài hơn , cố chạy được vài bước lại run chân vấp ngã . Hoseok một thân áo quần sạch sẽ đã sớm nhuốm bụi đất bẩn thỉu nhưng anh vẫn không bỏ cuộc , bất chấp tay chân bủn rủn , tầm mắt mờ đi vì căng thẳng vẫn cố gắng chạy về phía trước . Có vài người đi đường thấy vậy thì hảo tâm tiến đến hỏi có cần giúp đỡ hay không đều bị anh gạt đi . 

Tâm trí Hoseok bây giờ cực loạn , lại chỉ vừa mới trải qua cú sốc lớn nên đầu óc không được ổn định , thậm chí còn hét lên với mấy người đi đường đang tiến đến giúp đỡ 

"Tránh ra ! đừng có động vào tôi !" 

Hoseok lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất sau lần té ngã thứ ba , hốc mắt  không biết từ khi nào đã đỏ bừng . 

Là Jungkook từ nhỏ đã lớn lên cùng anh , là Jungkook ngăn anh sa vào trụy lạc , là Jungkook trong đêm tối ôm anh đang khóc vì cô đơn vào lòng , là Jungkook thỏa mãn mọi yêu cầu vô lí của anh ..... đứa trẻ đó sắp phải trải qua cuộc phẫu thuật không có lấy hai phần sống sót , anh làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ . 

||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ