Khi mặt trời mọc cao hơn cả những ngọn thông chót vót
Khi tinh tú trải khắp bầu trời đêm cao vời vợi
cả ngày , cả đêm . . . Tôi đều nhớ về anh ấy như thế
Đó là một cánh đồng hoa bát ngát . Anh luôn nói , nếu anh chưa đến ba mươi tuổi mà vẫn còn sống thì anh sẽ tới đó một lần .
Tôi hỏi anh vì sao không phải bây giờ .
Anh đáp , vì anh muốn đi cùng người anh yêu , nên anh phải chờ .
Tôi nghĩ , không phải anh đã có tôi rồi sao ?
Hoa thược dược vàng óng mọc thành cụm khe khẽ đung đưa , hoa ngũ sắc tinh tế tỏa hương , ...đồng hoa thơm ngát trải dài khuất tầm mắt tôi . Tôi vui vẻ nhìn sang anh , anh cũng nhìn tôi , anh lại nở nụ cười làm tan nát trái tim tôi như thường lệ .
Anh rất hạnh phúc , anh đáp .
"em cũng vậy" - giọng nói nhạt nhòa của tôi bị một cơn gió cuốn đi mất , dường như anh chẳng thể nghe được rõ ràng nên không đáp lời . Tôi nói lại lần nữa , anh vẫn im lặng như thế , nhưng gò má ửng hồng .
Tôi cũng rất hạnh phúc , quả thực là vậy .
Nhưng khi tôi tỉnh dậy , cánh đồng hoa biến mất , anh cũng biến mất .
Tôi thẫn thờ nhớ ra .
Đã thật lâu rồi anh chưa về nhà .
Tôi cũng lại nhớ ra .
Tôi không phải là người anh muốn đưa đến cánh đồng hoa kia ...
Nhưng tại sao tôi vẫn mơ về anh ?
Tại sao tôi vẫn nhớ anh ?
Tôi ... thật khó hiểu .
Lần cuối anh về nhà là khi nào nhỉ ? là chủ nhật hay là thứ sáu ... Lần cuối anh ôm tôi là khi nào nhỉ ? là tuần trước hay tuần trước nữa ?
Hay lần cuối anh nói yêu tôi là khi nào ... hình như chưa có lần nào ....
Cuộc đời tôi như một tấm lụa mơ hồ , nó che mờ mắt tôi , khiến tôi chẳng thể nhìn rõ điều gì , cũng chẳng thể để tâm điều gì . Nhưng từ khi anh xuất hiện , giống như một bức tranh đầy màu sắc , một nét bút thư pháp phá nát sự nhạt nhòa trên tấm lụa kia .
Khiến tôi nhìn rõ hơn , khiến tôi ... yêu anh .
Mẹ bảo , tôi thật ngu ngốc , sao không phải là những người khác , tôi có bị mù không ?
Tôi không mù , nếu tôi mù thì làm sao nhìn thấy được anh ấy rõ ràng đến thế . Rõ ràng đến mức... giống như chỉ còn nhìn thấy một mình anh .
Cổng nhà vang lên tiếng mở cửa , tôi vụt chạy đến nơi cửa sổ như một cơn gió nhỏ .
Cả cha và mẹ đều đã đi du lịch , nên , như một lẽ tự nhiên , anh cũng nhân cơ hội đi chơi vài ngày cùng với hội bạn .
Tôi muốn anh đưa tôi theo .
anh bảo tôi còn nhỏ , vẫn chưa đến lúc đâu .
Tôi vật lộn trong cơ thể của một đứa trẻ mười lăm tuổi , nài nỉ anh đưa tôi theo . Vì tôi không thể chịu nổi một ngày cô đơn khi thiếu anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt em
Fanficđôi mắt em như mặt trời , kẻ tội đồ là tôi không xứng để nhìn vào