25

746 107 7
                                    

mặc dù bác sĩ nói bệnh tình của Jungkook đột ngột biến nặng khiến bọn họ không còn cách nào khác ngoài phẫu thuật thế nhưng Hoseok vẫn cảm thấy trong chuyện này có gì đó khiến anh nghi ngờ . Rõ ràng chỉ có kích thích đột ngột về mặt tình cảm mới khiến Jungkook phát bệnh . Nhưng quãng thời gian trước đó anh đã rất nghe lời nó . Thậm chí còn vô tình làm tổn thương Taehyung vì lời hứa với nó . Vậy thì tại sao ....

Ngay lúc này , không khí tại phòng chờ trước phòng phẫu thuật đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Ai cũng im lặng , cái sự im ắng đến đáng sợ bao trùm lấy khoảng không trên đầu khiến anh bứt rứt không yên . 

Vào khoảnh khắc thời gian như bị đình chỉ đó , đèn phẫu thuật cuối cùng tắt ngúm báo hiệu cuộc phẫu thuật đã hoàn thành . Bác sĩ với ánh mắt mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật , ngay lập tức , Junghwa lao đến níu lấy tay bác sĩ , liên hồi hỏi bác sĩ về tình trạng của Jungkook . 

Ngay cả Hoseok cũng không nhịn được tiến tới gần vị bác sĩ kia 

Bác sĩ tháo đôi găng tay màu xanh ra , nắm lấy bàn tay bà ta như an ủi . Ông thốt ra câu nói không ai muốn nghe nhất 

"chúng tôi đã cố gắng hết sức ... Mong ông bà đừng quá thương tâm "

Hoseok gần như là ngồi bệt xuống sàn , tiếp theo đó là tiếng gào thương tâm của Hwang Junghwa , bà ta gào lên như một con thú dữ bị thương , tiếng gào xuyên thẳng vào tai anh , bóp chặt lấy trái tim anh đau nhói từng cơn . 

Đơn giản như vậy sao ?

Một mạng người cứ thế biến mất vậy sao ? 

Giống như chỉ vừa mới hôm qua , hôm qua nữa thôi , anh còn nghe thấy Jungkook gọi tên anh ,nói yêu anh . Thế mà rồi , chẳng mấy chốc , như một cảnh phim bị cắt , mọi thứ diễn biến quá nhanh đến nỗi chẳng thể ngờ được . 

 Taehyung đang nói gì đó với anh , nhưng tai Hoseok chỉ nghe được  tiếng ong ong như nghe phải một đài radio nhiễu sóng , tầm mắt chỉ còn một màu xám , vạn vật xoay vòng trong đại não ... Rồi mọi thứ đột ngột chìm vào bóng tối . 

===

=

Hoseok đã tỉnh , nhưng anh không muốn mở mắt ra , nếu như mở mắt rồi , anh sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Hwang Junghwa cùng sự trách móc của bà ta ,  và cả ... ánh mắt nghi hoặc của cha nữa . 

Thật là nực cười biết mấy , khi mà người khiến con trai ông đơn phương thành bệnh như thế lại ở ngay  trước mặt ông , ngay dưới tầm mắt ông bấy lâu nay . 

Bỗng chốc , anh cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên đầu mình , cảm giác có hơi lạnh lẽo nhưng cũng có chút ấm áp này đủ để khiến anh nhận ra đó là ai . 

Bày tay to lớn đó xoa đầu anh , rồi lại xoa lên khóe mắt anh , khóe mắt ẩm ướt vì rơi lệ . Cho đến tận lúc đấy , anh mới biết anh đã khóc  . 

"ngoan nào , đừng khóc nữa ..."

"hyung ... là lỗi do em đúng chứ ? là vì em mà Jungkook mới bị như thế  . là tại em ...mọi chuyện" - Hoseok nức nở nói 

||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ