22

755 123 11
                                    

Taehyung đi rồi mà Hoseok vẫn đứng đó nhìn theo ,nhìn thấy tình cảnh như vậy ,  trong mắt Jungkook liền xuất hiện một tia khó chịu 

"đi thôi hyung , cậu ta cũng đã đi rồi"

"à , ừ ...đi thôi" - Hoseok lúc này mới hoàn hồn , vội vàng đẩy Jungkook về phòng bệnh . Jungkook sau khi làm tiểu phẫu liên miên cộng thêm vài  phương pháp điều trị đặc biệt thì trở nên yếu hơn hẳn , thậm chí cũng không thể ở bên ngoài quá lâu . Vừa rồi chỉ sợ là cậu ta gượng ép chính mình phải tỏ ra ổn thỏa trước mặt Taehyung . Nên khi Taehyung vừa rời đi , Jungkook giống như không thể gắng gượng được nữa mà ho . Không giống như lúc nãy chỉ ho khan vài cái nhỏ nhẹ , lần này tiếng ho của nó gắt gỏng hơn , có cảm tưởng như có ai đó đang dùng cưa cưa vào dây thanh quản vậy . 

Mấy cánh hoa đỏ tươi mập mạp cũng đua nhau túa ra khỏi miệng nó , cánh hoa tường vi vụn vỡ chất thành một đụn hoa nho nhỏ dưới đất .

Bởi vì là đối mặt với tình địch của chính mình , cậu không thể để hắn ta thấy được bộ dạng yếu ớt của cậu hiện tại . Nên dù có gồng hết cả sức bình sinh , cậu cũng không muốn trong ánh mắt hắn ta xuất hiện một tia thương hại . 

Jungkook luôn là người ở trên cao , bây giờ bị người khác nhìn xuống như vậy , cảm giác quả thực chẳng khác gì cực hình . 

Sau khi được đưa về phòng , Jungkook nói thêm với Hoseok được vài câu thì đã ngủ mất , hiển nhiên là đã mệt đến không chịu nổi nữa rồi . 

Hoseok nhẹ chân bước ra khỏi phòng bệnh rồi cẩn thận đóng cửa cho nó . Nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng đối diện .

"Namjoon !?"- Hoseok bất ngờ thốt lên . 

Namjoon sắc mặt dường như không tốt lắm , Hoseok với kinh nghiệm hai mươi mấy năm làm bạn với hắn thì rất nhanh liền nhìn ra . 

hắn ta đang tức giận .

"Jung Hoseok ! cậu cũng giỏi gớm nhỉ ?" - Namjoon gằn giọng , kèm theo đó là một cái liếc mắt sắc lẹm . 

"N...Namjoon à .." - Hoseok luống cuống chân tay 

"còn nhớ tên tôi cơ đấy , cứ tưởng mấy năm vắng mặt rồi quên luôn cậu có một thằng bạn tên Kim Namjoon rồi chứ !  " - Giọng điệu của Namjoon  sặc mùi thuốc súng , xem ra cậu ta đã tức giận không ít , trên vầng trán cao cao thậm chí còn nhìn thấy rõ gân xanh đang nổi lên cuồn cuộn . 

"Tao xin lỗi mà , tại dạo này lu bu quá .. . " - Hoseok không thể suy nghĩ được thêm lí do nào khác nữa đành phải lấy tạm một lí do không thể phổ thông hơn . 

"ờ , mày lu bu ? tao nghe thằng Taehyung nói mày nhởn nhơ quanh đây cũng được hơn một tuần rồi" - Namjoon phản bác .

Mẹ kiếp , thằng nhóc Taehyung này ! 

"haha ... tao bận thật mà" - Hoseok cười nịnh nọt nhìn Namjoon . Thường thì cậu ta sẽ không truy cứu nữa mỗi khi anh lảng tránh vấn đề tới hai lần . Đó giống như một giao ước ngầm giữa bọn họ . Trong khi những đôi bạn thân bình thường khác kể hết mọi chuyện cho nhau nghe thì bọn họ giữ cho nhau những ranh giới của riêng mình , những bí mật mà không nhất thiết phải nói ra nhưng vẫn có thể cảm thông và an ủi nhau khi cần  . Tình bạn giữa bọn họ chính là như vậy ...

||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ