12

863 141 6
                                    

Mấy ngày sau đó , Jungkook rất giữ lời mà cho Hoseok ra ngoài . 

Nhưng cũng chỉ là lái xe đưa anh đi lòng vòng thành phố hoặc đi ăn ở nhà hàng nào đó . 

May là khi ra ngoài Hoseok trở nên khá thoải mái , không còn căng thẳng hay lại đột nhiên trở nên hoảng loạn nữa . Jungkook thấy vậy thì cũng an tâm cho anh ra ngoài nhiều hơn . Một phần là để cho anh chữa bệnh , một phần là vì căn cơ của cậu đã vững , cũng đã nắm được tám chín phần của tập đoàn . Bây giờ có cho anh ra ngoài cũng không kiêng kị gì nữa, dù sao với thế lực của cậu hiện nay thì dù anh muốn trốn khỏi cậu cũng không dễ . 

"ngoan , anh chờ ở đây . em sẽ quay lại ngay"

Jungkook nói rồi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ . Ánh mắt lưu luyến dừng trên người anh hồi lâu mới chịu rời đi . 

Hôm nay là ngày nghỉ , bọn họ cùng nhau đến công viên giải trí một chuyến . Vốn Jungkook đã định sẽ bao cả khu giải trí này để cả hai có không gian riêng tư , nhưng Hoseok lại từ chối , nói nếu vậy thì chẳng khác gì ở nhà , thế là Jungkook đành phải thuận theo . 

Thời gian này Hoseok rất ít khi mở miệng nói chuyện với cậu , quả thực số lần nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay . Lần này cũng chỉ vì bệnh Hoseok chuyển nặng mới phải cho anh ra ngoài giải khuây , lại thật vất vả khiến bệnh tình khá hơn . Cũng quý hiếm lắm Hoseok mới đưa ra lời đề nghị , dĩ nhiên Jungkook sẽ tận tâm mà nghe theo , không dám trái lời miễn chọc anh buồn phiền.

Vừa rồi Hoseok nói muốn ăn kem , nhưng từ vị trí hiện tại của họ đến chỗ bán kem thực sự phải đi một quãng khá xa , Jungkook không muốn anh đi nhiều lại mệt nên bảo anh ngồi ở ghế đá chờ , chính mình tự đi bộ đến chỗ kia .

Hoseok ngồi một mình ở ghế đá , đồng tử nhạt màu chậm rãi quan sát người đi lại , ngửi thấy hương vị không khí mát mẻ lại có cảm giác như chính mình đã trải qua một đời người .

Anh cười tự giễu , ba năm vừa qua so với ở tù hình như cũng không có gì khác biệt lắm . Người khác là vì phạm tội , anh là vì được Jungkook yêu , đó cũng coi là một cái tội....

Bây giờ đến chính mình đã thảm đến bộ dáng này anh cũng không nghĩ tới vác mặt đi nhìn bạn bè , nhất là Kim Namjoon .

 Còn có ...Kim Taehyung . 

Không biết bây giờ cậu ta ra sao , chắc là đã đi làm rồi nhỉ , cũng có thể có cả bạn gái nữa ... Hoseok day trán . Vốn nghĩ trong vòng ba năm kia có thể âm thầm mà thoát ra ngoài , sau đó tìm gặp Taehyung , nếu cậu ta bằng lòng thì cả hai sẽ xuất ngoại , là trốn đi đâu đó , hoặc rời khỏi đây , bất kỳ điều gì cũng được , chỉ cần anh thoát khỏi đó . 

Nhưng anh đã không thoát được . 

Khoảng thời gian anh bị giam trong ngôi nhà đó , không biết là chủ ý của Jungkook hay ai khác mà đồ ăn , thức uống , thậm chí thuốc cũng có vấn đề , mỗi lần dùng xong lại khiến tinh thần uể oải , buồn ngủ triền miên , tâm tình chán nản , ngay cả động cũng không muốn động chứ  đừng nói là chạy trốn . Cũng vì thứ tốt đó mà anh chẳng bao lâu lại mắc chứng tự bế kia . Không biết là cao kiến của ai . Nếu anh mà biết được nhất định sẽ chửi chết mười tám đời tổ tông nhà kẻ đó . 

||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ