Chương 147: Kiếm gãy mang hận ý, Minh tướng quân liệu có hối hận 2
Editor: Lạc
Tạ Liên phải bảo vệ Hoa Thành nên không thể phân tâm. Mà Bùi Minh đối diện với binh khí hắn quen thuộc nhất, mảy may không có chút uy hiếp!Lúc này, chợt nghe Minh Quang mắng một tiếng: "Con quỷ mọi rợ này! Lúc ta đánh ngươi có thể đừng chen vào hay không? Ngươi đánh vào tay lão tử rồi đấy!" Khắc Ma trực tiếp làm lơ hắn.
Thấy hai người kia có xung đột, Tạ Liên chọt chọt vào cánh tay Bùi Minh, nói: "Bùi tướng quân! Khắc Ma nghĩ rằng ngươi có ác ý, ngươi nhất định phải sửa cách nói chuyện! Ngươi mau lấy hai tay, năm ngón đều khép lại để chéo lên đầu, từ đỉnh đầu đi xuống áp vào rồi tách ra. Đây là hành động cầu hòa. Tóm lại phải cho hắn thấy ngươi có ý tốt, làm hắn ổn định!"
Bùi Minh không thể hiểu được, ngơ ngác: "A?" Phải biết rằng, bọn họ với Khắc Ma từng có thù oán, cũng không phải là hiểu lầm nho nhỏ, bảo cầu hòa là cầu hòa được sao? Hắn sao mà ổn định được?
Tạ Liên không khỏi phân trần, bắt lấy hắn nói: "Mau. Chúng ta cùng nhau làm động tác này, làm cho hắn bình ổn trở lại!"
Nhưng tay Bùi Minh lại đang bị thương, khóe miệng khẽ giật, đang muốn làm theo, Minh Quang vậy mà nghe được hết lời bọn họ nói, nhanh chóng làm y như lời Tạ Liên, đối với hai người trong vòng tỏ ra đắc ý: "Không dễ dàng vậy đâu!"
Không ai biết được, Khắc Ma thấy hắn làm ra cái động tác này, hai mắt trợn lên, gân xanh nổi đầy trán, mở ra năm ngón tay, bàn tay hắn giống như được làm bằng sắt, trực tiếp đem Minh Quang đánh bay ra ngoài.
Một chưởng tung ra trong nháy mắt, Bùi Minh cùng Minh Quang vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mất một lúc, Bùi Minh mới quay đầu lại, hướng Tạ Liên tâm phục khẩu phục: "Thái Tử điện hạ, ta cho rằng Minh Quang hắn đã rất giảo hoạt, không ngờ ngươi so với hắn còn giảo hoạt hơn, Bùi mỗ bội phục."
Tạ Liên lau một phen mồ hôi lạnh, khiêm tốn đáp: "Không có gì, hổ thẹn hổ thẹn."
Mấy câu nói vừa rồi, giống như là đang nói cho Bùi Minh nghe, nhưng trên thực tế lại là cố tình để cho Minh Quang nghe thấy. Minh Quang nghe xong,đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như ý, phải nhanh một bước chiếm được ý tốt của Khắc Ma. Nhưng mà không ngờ, cái động tác Tạ Liên bày ra, căn bản là không phải cầu hòa, mà là khiêu khích. Hơn nữa còn là loại khiêu khích mạnh nhất, đại khái trong tiếng Trung Nguyên chính là "Chém cái đầu chó nhà ngươi, chơi chết lão bà ngươi, giết cả gia đình ngươi, phá hết mộ tổ tiên ngươi" bốn liên kích rất có uy lực, Khắc Ma mắt còn thấy rõ, không bạo nộ mới là lạ. Quả nhiên khi đó hắn cũng hoài nghi lời Tạ Liên nói, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, Bùi Minh tay đã giơ lên, không thể do dự liền hành động, lúc này mới mắc mưu.
Minh Quang bị Khắc Ma đánh bay ra xa, rất nhanh lật người trở lại, muốn giải thích, nhưng mà ngôn ngữ không thông, hắn theo bản năng rống to, thoạt nhìn như đang hung hăng mắng chửi Khắc Ma. Gã cũng đồng thời chắp tay thi lễ, bật lên ngón cái muốn xin lỗi. Nhưng trong mắt Khắc Ma, một kẻ vừa sỉ nhục mình thậm tệ lại đột nhiên cầu xin tha thứ, không khỏi vô cùng không có thành ý, thế là vẫn tặng gã thêm vài đấm. Hơn nữa Khắc Ma cũng biết một vài câu chửi tiếng Trung Nguyên, vừa đánh vừa chửi, làm Minh Quang cũng có chút bực, hai người càng đánh càng hăng, Bùi Minh quả thật tưởng định hò hét trợ giúp bọn họ. Minh Quang thập phần bực bội quét mắt đến bên này, bỗng nhiên duỗi tay ra lắc lắc , chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Tạ Liên cùng Bùi Minh, đối với bọn họ lặp lại hai lần động tác ban nãy.