57

495 31 1
                                    

Chương 194: Quỷ Vô Danh dâng thờ hoa vô danh

Editor: Lạc

  --------------------------------------------  

Tâm tình của y còn chìm đắm trong những tiếng thét chói tai của oán linh, nhất thời không bình tĩnh nổi, dưới lớp mặt nạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hồn vía bay lên mây nói: ". . . . . . Đừng dùng hai chữ kia gọi ta."

Mỗi lần nghe có người gọi y như vậy, giống như là đang nhắc nhở chuyện gì, khiến cho y đặc biệt buồn bực, kêu một tiếng thôi cũng khiến trong lòng cả kinh. Vô Danh lại nói: "Điện hạ vĩnh viễn là điện hạ."

Tạ Liên xoay mặt nhìn. Đương nhiên không thể thấy được diện mạo thật của hắc y võ giả, chỉ dừng lại ở tấm mặt nạ trắng mà thôi. Đối phương nhìn y, cũng chỉ có thể nhìn thấy một lớp mặt nạ trắng bệch.

Y lạnh lùng cảnh cáo: "Gọi ta lần nữa liền cho ngươi hồn bay phách tán. Đừng tưởng rằng ngươi thật sự mạnh."

Thiếu niên mặc áo đen kia cúi đầu không đáp. Tạ Liên tỉnh táo lại, nói: "Đi tra xét quanh vùng này, tìm kiếm địa điểm thiết lập trận pháp thích hợp nhất."

Vô Danh "vâng" một tiếng.

Tạ Liên nhắm mắt lại, dừng trong chốc lát lại mở hai mắt ra, vẫn nhìn thấy Hắc Y Võ Giả liền cau mày: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Hắc Y Võ Giả lại nói: "Địa điểm đã định, vậy thời gian thì sao?"

"Thời gian?"

"Đám vong hồn không thể chờ đợi thêm được nữa, nhất định phải giúp chúng nó tìm chủ thể để nguyền rủa, không thể kéo dài quá lâu."

Đúng thực là không thể kéo dài quá lâu. Trầm mặc chốc lát, Tạ Liên mới đáp: "Ba ngày nữa."

Vô Danh lại nói: "Tại sao lại ba ngày?"

Chẳng biết vì lí do gì, mỗi lần Tạ Liên đối thoại với hắn đều có chút phập phồng thấp thỏm, nói: "Ba ngày nữa là tới đêm trăng tròn, đến lúc đó phát động dịch mặt người uy lực tất sẽ tăng mạnh. Mà ngươi hỏi nhiều quá đấy. Cứ đi mau đi."

Vô Danh gật đầu, vô thanh vô tức lui ra. Tạ Liên lần thứ hai nhắm hai mắt lại, che cái trán, hy vọng có thể giảm bớt trận đau đầu. Đúng vào lúc này, y nghe được vài tiếng cười nhạo lạnh lùng từ phía sau.

Vừa nghe đến tiếng cười lạnh quen thuộc, dòng máu khắp người Tạ Liên như đông hết lại. Y đột nhiên xoay người, quả nhiên, trên thần đài phía sau y có một người mang tấm mặt nạ vui buồn đang ngồi, hắn mặc tang phục trắng như bóng người tuyết, hai tay đang lung lay ống tay áo rộng, nhìn chằm chằm vào y.

Bạch Vô Tướng!

Tạ Liên rút kiếm đâm tới, Bạch y nhân kia lấy hai ngón tay kẹp mũi kiếm, một tiếng "keng" phát ra, sau đó than thở: "Đúng như ta dự liệu, dáng vẻ ấy, quả nhiên rất thích hợp ngươi."

Nếu không lột bỏ mặt nạ, thì hai người này cơ hồ từ đầu đến chân giống nhau như đúc, một phen quấn đấu dai dẳng, hai Bạch Y Nhân giao chiến qua lại, người ngoài nhìn vào căn bản không phân biệt nổi người nào là người nào. Bạch Vô Tướng vừa ung dung tránh né mũi kiếm, vừa nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, ngươi đem cha mẹ chôn ở nơi cằn cỗi lạnh lẽo tha hương, không cảm thấy ủy khuất bọn họ sao?"

Thiên quan tứ phúc (139-207)Where stories live. Discover now