60

578 25 2
                                    

Chương 197: Rơi đáy vực sâu, bỗng người đưa nón che mưa 2

Editor: Lạc

________________________

Bạch Vô Tướng bị y đạp bay, trở mình trên không trung hai vòng rồi vững vàng đáp xuống đất, miệng quát lớn: "Ngươi điên rồi? !"

Hắn phẫn nộ!

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Tạ Liên thấy phản ứng của hắn gợn sóng mãnh liệt đến vậy, điều này làm y rất khoái ý, đưa tay tóm lấy thanh hắc kiếm cắm trên đất, đáp: "Ta không điên, ta chỉ là trở về!"

Một cước vừa rồi là hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị, giờ thì tấn công chẳng dễ dàng nữa. Bạch Vô Tướng thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, lạnh giọng nói: "Ngươi. . . . . . Đã quên sao? Cha mẹ ngươi rời đi thế nào, quốc dân đối xử với ngươi ra sao, còn cả tín đồ quay lưng với ngươi nữa! Chỉ vì một tên qua đường nhỏ nhoi! Mà ngươi liền đem tất cả quên sạch? !"

"Ta chưa quên! Thế nhưng ——", Y lập tức vung ra một chiêu kiếm, mang theo mười phần phẫn nỗ quát, "Mắc mớ gì tới ngươi! ! !"

Bạch Vô Tướng dùng một động tác đã bắt được mũi kiếm, tay siết thật chặt, máu tươi ròng ròng chảy xuống, đến mức khớp xương cũng phát ra tiếng kèn kẹt.

Hắn có chút không khống chế nổi, không thể tin được chuyện gì đang diễn ra, miệng lầm bầm: ". . . . . . Phế vật, phế vật! Ngươi thực sự là phế vật! Đến bước này rồi còn có thể đổi ý, còn có thể quay đầu!"

Tạ Liên dùng lực ép kiếm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: ". . . . . . Ngươi, khiến ta buồn nôn, vì lẽ đó, ta tuyệt đối sẽ không biến thành một tên ghê tởm như ngươi!"

". . . . . ."

Bạch Vô Tướng tựa hồ thoáng tỉnh táo lại, dần bình ổn lại ngữ khí ban đầu, thở dài thườn thượt: "Ngươi, cũng chỉ là đang giãy chết mà thôi. Đã quên mất lời ta nói trước đó rồi sao?"

Tạ Liên thở một hơi, Bạch Vô Tướng chậm rãi nhấn vào từng câu từng chữ: "Vong Linh chiến trường, bị ngươi triệu hồi, hiện tại, cũng đã muộn mất rồi. Chúng nó, không thể chống đỡ nổi nữa!"

Trong cơn mưa như trút nước, thanh hắc kiếm trên tay Tạ Liên vang lên tiếng ong ong sắc bén, đâm nhói vào lỗ tai lẫn cả trong đầu y. Bạch Vô Tướng tiếp tục: "Ngươi định làm thế nào đây? Có đáng giá không? Khiến...những người này, chịu đựng vạn thế nguyền rủa?"

Từ lúc đạp hắn một cước, Tạ Liên vẫn nằm trong trạng thái huyết dịch sôi trào, đầu nóng tim lạnh, lời nói thay bằng vung kiếm, giữ vững chủ ý ban đầu, cũng không muốn đề cập tới chuyện sau đó phải làm sao. Nên khi nghe hắn hỏi như vậy, Tạ Liên có chút bối rối không biết nên trả lời thế nào: "Ngươi chắc không biết ta định làm gì rồi. Cho ngươi biết, bước đầu tiên, chính là xử ngươi!"

Bạch Vô Tướng hừ lạnh một tiếng: "Không biết tự lượng sức mình!"

Hắn vừa dứt lời, Tạ Liên bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bay lên cao.

Y nhanh chóng bình ổn tinh thần tìm kiếm trọng tâm, nhưng trọng tâm còn chưa tìm ra, phía trên đã lóe lên một thân ảnh trắng xóa, một đòn mạnh mẽ giáng xuống. Tạ Liên tựa như một quả cầu sắt bị người ném xuống, một tiếng vang thật lớn, cả người đập sâu xuống mặt đất.

Thiên quan tứ phúc (139-207)Where stories live. Discover now