Chương 153: Sao không phải Tu Lê, sao không phải Kính Văn?
Editor: Lạc
Thanh âm của vị nam tử này hết sức xa lạ. Mặc dù Tạ Liên biết bên kia không thể nghe thấy, nhưng vẫn không tự chủ được mà đè thấp giọng xuống: "Có người tới nhưng không biết hắn có gây bất lợi cho Bùi tướng quân hay không. Phải mau chóng tìm được vị trí của bọn họ hiện tại."Hai người kia đều bị người tới chấn nhiếp, hồi lâu, Bùi Minh mới hỏi: "Dám hỏi các hạ là ai? Nếu đến bước này, sao không lấy mặt thật gặp người?"
Thanh âm kia nói: "Vậy phải hỏi lại ngươi."
Linh Văn quay sang mắng Bùi Minh: "Nhất định là cùng ngươi có thù oán, hơn phân nửa là quỷ nữ. Lại bị ngươi hại chết rồi."
Bùi Minh nổi giận: "Ngươi đừng có trợn mắt nói mò. Tên này... cả người từ trên xuống dưới có điểm nào giống quỷ nữ? Huống chi hắn lại không chỉ bắt một mình ta, nói không chừng là có thù oán với ngươi ấy."
Linh Văn nói: " Được rồi, lúc này cũng không nên chối bỏ, cùng nhau qua ải khó đi. Cũng có thể là cùng lúc ta và ngươi hai người đều có thù với hắn. Ngươi cố nhớ lại xem có người như vậy?"
Bùi Minh lắc đầu đáp: "Không nhớ nổi. Quá nhiều."Đàn ông kia tựa hồ đã đến gần thêm chút, tiếng động cũng lớn hơn, nhưng kỳ quái chính là, nghe thế nào cũng không có lấy một tiếng bước chân, ngược lại nghe được tiếng động kì quái "thùng thùng*". Hắn nói: "Các ngươi có thể hay không giữ lại mặt mũi, bớt ở trước mặt ta chim chuột nhau?"
*trong QT là "đông đông", một từ tượng thanh : thùng thùng, thình thình, tùng tùng (tiếng đánh trống, tiếng gõ cửa)
Lời này cùng giọng nói có chút sơ hở, yên lặng trong chốc lát, Linh Văn hỏi thử: "Ngươi là... Kính Văn chân quân?"
Thanh âm kia không trả lời. Bùi Minh cũng ngẩn người, nói: "Kính Văn chân quân? Không đúng, Kính Văn chân quân nói chuyện sẽ không bất lịch sự như vậy ?"
Linh Văn hừ nói: "Hắn cho tới bây giờ vẫn vậy. Ở trước mặt người khác nói chuyện một bộ giọng, ở trước mặt ta lại là một bộ giọng khác, ngươi dĩ nhiên cảm thấy không giống."
Đầu bên này, Tạ Liên hơi cau mày, nói: "Kính Văn chân quân?"
Xưng hô này, y có chút ấn tượng, nhưng lại nói không chừng. Nghe tên như Văn Thần, nhưng mà, Văn thần trong danh tự mang theo "Văn" "Kính" "Tĩnh" quả thực có quá nhiều. Lúc này, Bùi Túc thấp giọng nói: "Kính Văn chân quân, từng, đem Linh, Văn chân quân điểm tướng, đi lên, trước là, đệ nhất văn thần!"
Hắn vừa nói như vậy, Tạ Liên mới rốt cục nhớ ra. Y lần đầu tiên phi thăng, Linh Văn vẫn chỉ là một tên quan văn nhỏ dưới Hạ Thiên Đình, lúc ấy trên Thiên Đình đệ nhất văn thần cũng không phải là nàng, mà là một vị văn thần khác . Mà vị văn thần kia, có lẽ chính là vị Kính Văn chân quân này!
Bất quá, Kính Văn thần đã sớm lụi bại từ lâu, trong vòng tám trăm dặm cũng không tìm ra một tòa Kính Văn điện. Tạ Liên không nhịn được nói: "Hóa ra mọi người đều là người quen. Vậy vì sao không ngồi xuống cùng nói chuyện mà nhất định phải động đao thương trói gô?"