Chương 158: Xuống chung huyệt không phải vì an lòng
Editor: Lạc
Tạ Liên nhẹ giọng nói: "... Nói thế nào đi nữa, cũng không có khả năng thứ đó theo sau chúng ta mà không bị lộ, còn bắt nhiều người như vậy."Coi như Tạ Liên không tin tưởng vào năng lực bản thân, thì chí ít y cũng tin tưởng Hoa Thành. Huống chi, đối với trực giác đã sớm nhạy với mùi nguy hiểm, y vô cùng tin tưởng chính mình. Hoa Thành nói: "Đi trở về nhìn một chút."
Hai người sóng vai quay lại đường cũ, đi tới giữa động liền dừng bước.
Cũng không phải chính bọn họ muốn dừng, mà là đường không thể đi, bị buộc dừng lại. Bọn họ đi vào một động, mặc dù có bảy tám cái động đạo, nhưng chỉ có một con đường, hôm nay tự dưng nhiều thêm một vách đá lạnh chắn ngang!
Hai người đều là mặt không đổi sắc. Tạ Liên mở miệng: "Đây là ảo hay thật?"
Một đôi cánh bạc bay về phía trước, đụng vào vách tường lồi lõm xong vỡ tan, không thấy gì bất thường, Hoa Thành nói: "Là thật."
Tạ Liên gật đầu một cái: "Vậy thì khó giải quyết."
Từ trước tới nay, con người hay bị lừa bởi hai loại con đường quỷ tạo ra:
Loại thứ nhất là khiến cho ngươi thấy ảo ảnh. Cũng như hiện tại vậy, ở nơi này dựng lên một vách đá nhưng không phải thực, chỉ là ảo giác thôi. Loại này đương nhiên phá rất dễ, tỉnh táo thì trực tiếp đi lên sờ một cái, nếu không tự cho mình một bạt tai hay một gáo nước lạnh, thanh tỉnh chút lại đi lên sờ.
Loại thứ hai chính là xâm nhập vào trí nhớ, gây nhiễu loạn cảm giác phương hướng. Loại này hơi lợi hại một chút. Tỷ như, ở một lối rẽ, ngươi luôn chọn đi bên phải là đúng. Còn cái gọi là "quỷ chuyển vòng", bất quá chỉ là trò lừa bịp vặt: Người bước chân trái rồi tới chân phải, bước rộng là có sai lệch, những ngoại vật mê muội tâm thần của ngươi, càng làm tăng thêm sai lệch. Như vậy bất tri bất giác, vốn ngươi đi thẳng tắp, nhưng thật ra là lượn quanh một vòng lớn, lượn xong sau khi trở lại sẽ thấy kỳ quái: Di, tại sao lại quay lại nơi này? !
Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, hai loại con đường kia chỉ là chút tài mọn. Nhưng mà cái vách đá lạnh băng kia, lại là loại thứ ba: Nó chân thực tồn tại.
Tạ Liên đang suy nghĩ đến việc trực tiếp dùng phương thức thô bạo phá vỡ tảng đá này, liền nghe Hoa Thành nói: "Ca ca, đưa tay cho ta."
Tạ Liên: "???"
Mặc dù nghi ngờ, nhưng y vẫn thuận theo đưa tay cho Hoa Thành. Hoa Thành nhẹ nhàng cầm tay y, đặt trong lòng bàn tay mình, một tay kia đặt lên, tựa hồ đang đeo cho y vật gì đó.
Tạ Liên hô hấp dần bình thường trở lại, ngạc nhiên nói: "Đây là?"Một dây chỉ đỏ quấn vào ngón thứ ba, chính là Hoa Thành tự mình cột lên. Hơn nữa, sợi chỉ còn tự dài ra, thắt thêm một nút vào ngón tay Hoa Thành.