Chương 156: Núi cao đường xa, đường hẹp không thông 2
Editor: Lạc
Hoa Thành trầm giọng nói: "Không. Là nhân gian."Đích xác là nhân gian. Bởi vì trong bức họa này, nhà cửa, cây cối, con người đều xuất hiện. Nhưng mà, tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm trong biển dung nham lưu chuyển. Màu đỏ mơ hồ mà Tạ Liên thấy lúc nãy, chính là màu lửa.
Nhà cửa cùng cây cối đều cháy rụi, dung nham đỏ rực cắn nuốt tất cả, vô vàn tiếng thét chói tai vang lên. Những khuôn mặt vặn vẹo thống khổ kia quá mức giống thật, Tạ Liên cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đâu đó.
Hình ảnh trung tâm vẽ một ngọn núi cao đỏ hồng, tựa như một cái lò được cho than đều đặn, trông rất đáng sợ. Mà những ngọn lửa cùng nham thạch kia, tất cả đều là từ miệng núi lửa này phun ra.
Tạ Liên nói: "Ý của bức bích họa này là... Núi lửa bùng nổ, Ô Dung diệt quốc?"
Hoa Thành nói: " Đúng. Cũng không đúng."
Tạ Liên lập tức sáng tỏ: "Thuyết pháp này không chính xác. Bởi vì đây là... Mộng."
Màn thảm kịch dưới nhân gian, hẳn là mô tả giấc mộng của Ô Dung thái tử.
Ô Dung thái tử cùng Tứ hộ pháp quanh thân đều có kim quang, hẳn lúc này đã phi thăng. Ác mộng này liên tục hành hạ hắn, cho nên vẽ ra giấc mộng, đường cong cùng màu sắc đều vừa hư vừa thực.
Có thần quan pháp lực cường thịnh, dị bẩm thiên phú, hoàn toàn đủ khả năng thông qua giấc mộng nhìn trước tương lai. Đây chính là tiên đoán mộng. Không biết mộng này của thái tử điện hạ, liệu có trở thành sự thật không? Ô Dung nước diệt vong có phải theo cách như vậy?
Trầm ngâm chốc lát, Tạ Liên nói: "Nhất định có người muốn nói cho chúng ta một chút gì đó. Câu chuyện này hẳn còn dài, ta nghĩ, cho tới khi chúng ta kế cận 'Đồng Lô', nhất định có thể giải khai rất nhiều nghi vấn."
Đúng vào lúc này, Linh Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, thắc mắc: "Chư vị, có chuyện này ta phải hỏi, các vị có cảm giác kỳ quái không?"
Bùi Minh hỏi ngược lại: "Kỳ quái chỗ nào?"
Linh Văn đáp: "Không biết có phải do ta nhớ lầm không, nhưng mà hai hẻm vách núi kia, trước có gần như vậy sao?"
Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, lúc nãy bọn họ đi vào, bên ngoài vách núi cách cửa sổ ước chừng một trượng, nhưng giờ phút này lại ép quá gần, tựa như sắp dính sát. Tạ Liên đang muốn đi qua kiểm tra, lại nghe được một loạt tiếng động kì quái, tựa như đất, cây cối, gạch đá bị đè ép.
Lần này, tất cả mọi người đều cảm giác được, hơi hoảng loạn: "Chuyện gì xảy ra?"
Dưới chân gạch rung bần bật, đỉnh đầu trần nhà nứt vỡ, một khối hai khối, đá vụn rơi lã chã xuống. Bùi Minh nói: "Động đất?"