12

284 24 3
                                    

Chương 150: Hoảng loạn không biết nên chọn đông hay tây 2


Editor: Lạc




Hơn hai ngàn con!

Nghe vậy, thần sắc mọi người đều rất chăm chú. Tạ Liên nhìn Hoa Thành một cái, nói: "Xem ra, chọn phía tây quả nhiên là đúng."

Đầu lâu kia run rẩy nói tiếp: "Ai! Chọn bên kia cũng sai! Không có đường nào đi được đâu!"

Đối với tiểu quỷ thông thường mà nói thì chọn bên nào cũng đầy nguy hiểm. Bởi vì phía đông phía tây đều có thứ cản đường, hơn nữa lại là thứ có thể dễ dàng nghiền ép bọn chúng trong chớp mắt, vô luận đi con đường nào, kết quả đều tan thành mây khói làm chất dinh dưỡng cho đất. Chống đỡ được mấy câu, quỷ hỏa trong hốc mắt tiểu quỷ kia cũng dần dần tắt, cuối cùng vẫn trụ không được. Tạ Liên đem nó nhẹ nhàng đặt vào ven đường, hỏi: "Tam Lang, đệ biết phía đông có thứ gì sao?"

Hoa Thành đáp: "Ta cũng tạm thời không thể chắc chắn, nhưng ta biết nó đang hướng nơi này đi tới, với tình hình hiện giờ chỉ sợ không thể trực tiếp giao phong. Vẫn là phía tây dễ đối phó hơn một chút "

Tạ Liên gật gật đầu: " Vậy được. Chúng ta tiếp tục đi phía tây."

Đoàn người đi qua bãi đất chứa đầy thi thể, khẩn trương lên đường. Đi một đêm rồi mà vẫn không thấy tên áo đen mà tiểu đầu lâu nói, cũng không thấy bất cứ tung tích gì của Vũ Sư, Tạ Liên trong lòng không kiềm được lo lắng.

Càng đi, những ngôi nhà xuất hiện càng nhiều hai bên đường, chúng tụ tập thành từng nhóm từng nhóm, thậm chí còn có thể nhận ra, đâu là nơi nghèo khó, đâu là nơi vui chơi rạp hát, đâu là nơi giao thương mua bán, đâu là nhà giàu đình viện... Con đường dưới chân bọn họ cũng được tu sửa thông thoáng sạch sẽ, đâu đây mơ hồ còn nhìn thấy cửa hàng hoa gạch, trang nghiêm chiếm một góc trong trấn nhỏ sung túc, chẳng qua là không có lấy một bóng người, dị thường vắng lặng thê thanh.

Ven đường chợt thấy một cổ giếng, múc nước lên xem, nước coi như trong suốt, mọi người liền ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát. Tạ Liên cùng Bùi Túc uống một chút nước, thuận tiện rửa mặt, ngẩng đầu một cái, liền thấy Bán Nguyệt đi tới.

Bán Nguyệt một mực ôm cái hũ sành đen kia rất lâu, nói: "Hoa tướng quân, Bùi Túc Ca, ăn một chút gì đi."

Bùi Túc cười cười: " Được. Khổ cực ngươi."

Tạ Liên nói: "Mọi người đều khổ cực, cũng qua thử một chút đi."

Vì vậy, tất cả mọi người vây lại. Nhưng mà, lúc Bán Nguyệt vừa mở nắp đậy ra, ai nấy đều mang vẻ mặt ngưng trọng.

Mặc dù "mùi" là thứ vô sắc vô hình, nhưng đến khi Bán Nguyệt bật mở nắp hũ, thì lại phảng phất giống như có một vật chất vô hình thần bí làm biến dạng không khí xung quang miệng hũ.

Mọi người nhìn chằm chằm cảnh tượng kì lạ kia hồi lâu, con ngươi mỗi người đều một mảnh hắc ám vô tận, tựa như có thể đem người kéo vào vực sâu vậy, không ai nói lời nào nhưng nhìn biểu đạt qua ánh mắt là đủ hiểu rồi. Hồi lâu, Tạ Liên vỗ vỗ vai Bán Nguyệt, bật ngón tay cái lên: " Không sao. Lần đầu tiên mà như này là quá được."

Thiên quan tứ phúc (139-207)Where stories live. Discover now