19

373 31 4
                                    


Chương 157: Núi cao đường xa, đường hẹp không thông 3


Editor: Lạc





Nghe được tiếng xưng hô này, Tạ Liên có hơi ngơ ngác, hiện tại mới chú ý tới, thanh âm thanh niên kia có chút quen thuộc, y đã từng nghe qua vài lần. Nhìn xuống cổ tay của người này, mặc dù đã bị áo che kín, nhưng Tạ Liên có thể chắc chắn, nhất định cất giấu một vòng chú nguyền rủa. 

Bùi Minh cũng đứng lên, tiến một bước xác nhận thân phận hắc y nhân: "Dẫn Ngọc điện hạ? Thật đúng là. Không ngờ sẽ gặp ngươi ở nơi này . Ngươi đây là..."

Ngón tay Dẫn Ngọc khẽ vuốt sống mũi nhọn nhọn: "Linh Văn chân quân, Bùi tướng quân, Tiểu Bùi tướng quân."

Đột nhiên, một thanh âm hừ nói: "Dẫn Ngọc? Ngươi chính là cái tên đầu đất Dẫn Ngọc bị sư đệ đánh bại sao?"

Biểu tình của mấy vị thần quan đều cứng đờ, thanh âm kia không ngại nói tiếp: "Ta nói nè, ngươi chả có chút tiền đồ gì cả? Bị cách chức thì thôi đi, còn suốt ngày ăn chơi lêu lổng, cùng so với cái tên Quyền Nhất Chân kia, ngươi lẫn vào thật đúng quá kém cỏi, đường đường là sư huynh hắn..."

Thanh âm này là của Dung Quảng từ trong bình phát ra. Bùi Túc lập tức đệm một tấm phù lên để cho hắn im miệng.

Mặc dù, ở dưới tay Quân Ngô kém cỏi hay ở dưới tay Hoa Thành kém cỏi cũng không có gì khác nhau. Nhưng năm xưa thần quan với quỷ ghét nhau cay đắng, bây giờ tiên quỷ lại cùng sống chung một phòng, cho thí dụ chính là bộ khoái* làm kẻ gian, trả lại cho lão đồng liêu* mất túi, trong không khí tràn ngập lúng túng. Mọi người đều không biết nên nói cái gì, vì vậy, Dẫn Ngọc chẳng thể làm gì khác hơn là yên lặng xoay người, dùng bảo xúc tiếp tục đào lỗ.

*bộ khoái: lính bắt cướp
*lão đồng liêu: quan cùng triều

Đường đào tới đâu đi tới đấy, Bùi Minh còn băn khoăn tung tích Sư Thanh Huyền, nói: "Nếu Hoa Thành chủ có xẻng của Địa sư, thì hai vị hẳn là có liên hệ? Nhớ ban đầu ta hỏi thái tử điện hạ, thái tử điện hạ còn thay các hạ chối bỏ quái nhiệm, nói các hạ cùng kia Hắc Thủy huyền quỷ không quen, nhất định không biết tung tích của hắn . Hiện giờ có thể hay không phiền toái thông báo một tiếng với vị Huyền quỷ kia, nếu hắn không có giết Thanh Huyền, cầu hắn thả người ra?"

Hoa Thành lại nói: "Ngươi sai rồi. Ta đúng là không biết tung tích Hắc Thủy."

"Vậy cái xẻng kia?"

Hoa Thành thành thật đáp: "Ta nhặt."

"..."

Hắn chính là có lý chẳng sợ không thừa nhận, làm thế nào được? Người ta cũng không thể nào bắt hắn, huống chi bây giờ thế cục như này, mọi người chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin, Bùi Minh không thể làm gì khác hơn là cười nói: "Được rồi. Hoa Thành vận khí cũng thật tốt, tiện tay cũng có thể nhặt được pháp bảo."

Linh Văn ngóc đầu từ trên vai Bùi Túc theo thói quen nói: "Bảo xúc là của thần quan thiên đình, Hoa Thành chủ có phải hay không nên trả lại nguyên..." Còn chưa nói hết liền kịp phản ứng 'hắn' hiện tại không còn đảm nhiệm chức vụ trên thượng Thiên Đình nữa, không không cần phải giúp đòi nợ, liền im miệng. Cho tới lúc này, Dẫn Ngọc vẫn chưa hề nhận ra có sự hiện diện của Quyền Nhất Chân ở gần đây, nếu Quyền Nhất Chân biết chính xác người hay đứng trước mặt chính là sư huynh, cảm giác sẽ như thế nào?

Thiên quan tứ phúc (139-207)Where stories live. Discover now