42

506 27 0
                                    

Chương 180: Đồng Lô đóng tất có Tuyệt đi ra


Editor: Nguyệt


Đầu của hắn nghiêng về một bên, tựa như đã mất đi tri giác. Vừa thấy là Lang Huỳnh, Tạ Liên theo bản năng muốn đến cứu, nhưng rất nhanh bước chân đã ngừng lại, kịp phản ứng rằng vừa lúc nãy thôi nơi này rõ ràng chỉ có Bạch Vô Tướng, vậy thì Lang Huỳnh làm sao có thể xuất hiện?
Thấy bức tượng Thái Tử Duyệt Thần thánh khiết bị máu tươi tí tách từng giọt làm bẩn đến không ra hình thù gì, Hoa Thành lộ ra vẻ mặt hết sức tức giận, thần sắc trầm xuống, loan đao Ách Mệnh trong tay phân tán hàn khí, Hắn gằn lên: "Cút xuống đây mau."

"Lang Huỳnh" nghiêng đầu sang một bên, mở hai mắt ra, từ từ đem bản thân mình "rút" khỏi thân kiếm, sau đó ngã xuống đất.

Mới nãy, sau khi hắn đập vỡ tan một làn sóng Ngân điệp, thừa dịp một màn ánh sáng bạc chói mắt này, trốn dưới tấm lụa trắng che mặt của bức tượng thần, hóa thành dáng vẻ của Lang Huỳnh. Nhưng nếu hắn có thể hóa thành dáng dấp của Lang Huỳnh, vậy thì hắn nhất định đã gặp Lang Huỳnh ở nơi nào rồi. Tạ Liên hỏi: " Là Lang Huỳnh thật ư?"

Hoa Thành nói: "Điện hạ, cũng chưa chắc trên đời này thật sự có 'Lang Huỳnh'."

Nếu như từ đầu, "Lang Huỳnh" không tồn tại, chỉ là trạng thái chưa hoàn toàn khôi phục của Bạch Vô Tướng, sự việc sẽ được giải thích một cách hợp lí. Nhưng Tạ Liên bỗng nhớ tới Tiểu Huỳnh cô nương chết nơi Quân Sơn, lại thà rằng cách này sai hoàn toàn còn hơn. Rất nhanh, y lại nghĩ thêm được một khả năng khác, chậm rãi mở miệng: "Hoặc có lẽ là. . . . . . hắn đã ăn sạch Lang Huỳnh."

Nghe vậy, thân thể "Lang Huỳnh" đối diện bọn họ dần dần dài ra, cao lên, tấm băng quấn trên mặt từ từ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt bên trong tấm mặt nạ, khẽ ngẩng đầu, tựa như đang mỉm cười, nói: "Đoán đúng rồi."

Quả nhiên là thế.

Bạch Vô Tướng quả thật là bị Quân Ngô đánh cho tan tành. Nhưng hắn bám dai như đỉa, vẫn còn để lại một tia tàn hồn phiêu lãng nơi nhân gian, không biết phiêu lãng bao lâu, cũng không biết là từ khi nào, tìm được quỷ thể Lang Huỳnh. Tất nhiên hắn sẽ dùng phương pháp gì đó để đầu độc hoặc lừa bịp Lang Huỳnh, khiến cho Lang Huỳnh đồng ý để cho hắn ký túc trên người mình, bằng không, lấy hồn phách cỏn con còn sót lại của hắn, không nhất định có thể cắn nuốt nổi Lang Huỳnh. Mà sau khi hắn dính vào trên người Lang Huỳnh, sức mạnh chậm rãi khôi phục, kết quả cuối cùng, chính là bộ dáng mà Tạ Liên và Hoa Thành nhìn thấy trước mắt, quỷ ăn quỷ, Bạch Vô Tướng phản phệ kí chủ Lang Huỳnh. Giống như cách Hạ Huyền cắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên, Lang Huỳnh ngược lại cũng trở thành vật lệ thuộc của hắn.
Vài câu sau, "Lang Huỳnh" đã hoàn toàn hóa thành dáng vẻ của Bạch Vô Tướng. Hoa Thành nhìn hắn, hỏi: "Lang Huỳnh vì sao lại đáp ứng cho ngươi mượn linh thể của hắn?"

Yêu cầu dạng này với yêu cầu khi một người xa lạ bảo"Mở cửa nhà ngươi ra để ta vào ở với ngươi" là gần giống y như đúc, Lang Huỳnh dù gì cũng quỷ sống mấy trăm năm, tuy rằng sợ hãi rụt rè, nhưng không ngu đến mức đó. Bạch Vô Tướng ôn thanh nói: "Ta tất nhiên có thể trả lời ngươi. Có điều, có vị bên cạnh ngươi kia, ngươi chắc chắc muốn ta nói ở đây bây giờ sao?"
Hoa Thành nhìn qua. Biểu cảm của Tạ Liên hơi có chút quái dị, hoàn toàn không hề chú ý tới ánh mắt của hắn. Bạch Vô Tướng lại nói: "Họ Lang, Vĩnh An, dịch mặt người. Tại sao hắn lại đồng ý để ta cắn nuốt? Chẳng phải người hiểu rõ đáp án nhất là ngươi ư?"

Thiên quan tứ phúc (139-207)Where stories live. Discover now