Vì tui thi xong topik òi nên từ giờ sẽ cố gắng 2 chap một tuần nhen.
________________________________________________________________________
Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rồi, làm sao đây ? Mấy lời họ nói trong nhà vệ sinh có chút ám ảnh nên tôi hơi sợ khi phải vào phòng Kim Tae Hyung. Bộ dạng của họ giống như là hận không thể nắm đầu tôi kéo vào bồn cầu ấy. Thật là kinh khủng !
Tôi nhìn ngó xung quanh, may quá, mọi người đang chăm chú làm việc, không ai để ý mình. Bắt đầu hành động thôi ! Chạy vào nhà vệ sinh, tôi mặc áo khoác vào, kéo cổ cao, đội mũ áo lên, bịt khẩu trang kín mít, thiếu điều đeo kính đen thôi. Cẩn thận nhét sách vở vào cạp quần, nhảy nhảy lắc lắc đảm bảo nó không rơi ra. Nhìn mình trong gương, hài lòng lắm nha ! Thế này đến bố mẹ cũng chẳng nhận ra chứ nói gì đến nhân viên công ty.
Điệp viên bắt đầu tiến vào giải cứu con tin !
Đạo diễn, đạo diễn ! Cho chút âm thanh 007 coi !!!
Thân thủ nhanh như chớp, vừa chạy vừa núp vào mấy chậu cây cảnh, đã tiếp cận mục tiêu. Căn cứ địch cách 5m, 3m, 2m, 1m, người canh giữ Han Jin đang cắm cúi làm việc, không biết sự xuất hiện của mình. 1,2,3 ! Đẩy cửa chạy vào.
Thư ký Han "....." Con bé này bị gì thế ?
Quần chúng xung quanh "....." Có chắc là giấy khám sức khỏe của cô ta kết quả chính xác không ?
Dựa vào cánh cửa gỗ lành lạnh, tôi ôm ngực thở phì phò. Cuối cùng cũng tiến vào căn cứ địch, giải cứu con tin thành công ! Haha.....vậy mà không ai phát hiện. Mình thật là thiên tài !!!!!
"Tổng giám đốc"
Kim Tae Hyung ngẩng đầu lên, giống như bị sét đánh, cây bút máy trên tay rơi bộp xuống đống giấy tờ, nhưng sau đó, rất nhanh phục hồi vẻ tổng tài công lạnh lùng, bất quá khóe miệng run run "Cô lại chơi trò gì vậy ? Điệp viên 007 à ?"
Tôi cởi áo khoác ngoài, tháo mũ trên đầu, lôi sách vở từ trong bụng ra, đường hoàng, đĩnh đạc ngồi xuống ghế "Tôi đây là đang bảo vệ hình ảnh trong sáng của bản thân".
"Cô có hình ảnh ?" Hắn chăm chú nhìn từ động tác ngu ngốc của người trước mặt, nhịn cười đến sắp rút gân rồi. Con mèo nhỏ ngu ngốc này sao càng ngày càng đáng yêu vậy ?
Tôi lườm hắn "......"
Một lát sau, tôi gặm gặm cái đuôi bút chì, do dự nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
"Nói đi" Sao hắn biết tôi đang có điều muốn nói nhỉ ? HÁ ! Không lẽ hắn có thuật đọc tâm sao ? Chứ không người bình thường sao có thể trâu bò như hắn !
"Tôi.....chuyện sáng nay.....thực ra chuyện....chồng....."
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Tôi bối rối nhấn nút nghe, tay run run, không hiểu thế nào nhấn con mọe nó loa ngoài. Giọng nói dịu dàng như nước vang lên .
"Vợ à, em quên tài liệu trên xe này"
Trong nháy mắt, tôi đánh rơi cái điện thoại xuống bàn, tiếng Min Yoon Gi vẫn như vậy vang lên " Alo....vợ....em có nghe máy không ? Sao thế nhỉ ?....Tút.....tút.......tút....."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?
FanfictionĐơn giản lắm, đây là câu chuyện của cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì ham mê đam mỹ mà bị tổng tài công lừa về nhà lúc nào không hay.