Chap 8 : Chuyện đi khám bệnh và kỷ niệm đi xin việc

17.1K 1.2K 146
                                    

Tui xin chia sẻ đôi chút, tui 18 tuổi, còn hơn ba tháng nữa là 19 tuổi đó, già lắm rùi nhen =)))) 

Và tui đoán chắc những người từng đọc hay đang đọc fic của tui kiểu gì phần lớn cũng bé hơn tui cho mà xem :))) Có ai còn già hơn tui hông =)))))

____________________________________________________________________ 

Ôm cái túi xách giảm giá, tôi không tình nguyện, thững lững đi vào trong bệnh viện, xếp hàng cùng mọi người trong công ty. Chuyện là thế này, với một người nghèo và tiếc của như tôi, việc đi bệnh viện chỉ vì cái tay hơi đau sẽ tốn rất nhiều tiền đó. Mà tôi còn không có tiền lương thực tập, ăn còn chả đủ nữa, nói gì đến sẽ phải trả một đống tiền cho thuốc thang, chụp chiếu chứ. Vậy là tôi cứ lờ đi, cho đến khi tôi phải bê một chồng lớn tài liệu, đi giao khắp các phòng ban. Hai tay ôm tài liệu, càng đi càng nhiều, cho nên run tay làm đổ xuống đất. Kết quả, bị trưởng ban Park mắng cho một trận te tua........

"Có chuyện gì vậy ?" Thư ký Han tinh ý nhìn ánh mắt của Kim tổng, bước lên phía trước hỏi trưởng ban Park. 

Người đàn ông bụng phệ vội vàng mỉm cười lịch thiệp, cúi đầu nói "Nhân viên thực tập làm sai, nên tôi mới chỉ bảo cô ấy một chút. Không ngờ ồn ào ảnh hưởng đến Kim tổng, tôi thành thật xin lỗi ngài."  

Kim Tae Hyung nhíu mày, đăm đăm nhìn tôi ôm chồng tài liệu đứng dậy, bàn tay run rẩy. Tôi cúi đầu "Xin lỗi, tôi lập tức đi làm việc" sau đó nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. 

Ai ngờ, giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên "Đứng lại, tất cả theo tôi vào trong" 

Tôi nhăn nhó, trời đất, lẽ nào lại bị ăn mắng nữa hả ? Đen thế không biết ! Tôi lút cút đi theo mọi người vào trong phòng Thư ký. 

Kim Tae Hyung hình như tức giận rồi. Hắn ra hiệu cho chị Han Jin lấy đống tài liệu trên tay tôi đặt xuống bàn, hai tay vẫn đút trong túi quần, vẻ ác ma đã quay lại "Từ khi nào nhân viên phòng Thư ký trở thành chân sai vặt đi giao tài liệu ?".

Cả phòng đều trầm lắng đến đáng sợ, căn bản không một ai dám ngẩng đầu đối diện với Sếp tổng ác ma. Nhìn mây đen đang bao phủ lấy người đối diện, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời càng lúc càng chuyển sang màu đẹp, là đen hơn đáy nồi đó. 

"Nói ! Các người không nói được chứ gì ? Được, vậy thì để tôi nói." Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo đến cực điểm. 

"Tôi tuyển nhân viên, là để làm việc chứ không phải để các người sai vặt. Các người coi thực tập là cái gì ? Nếu như ngay cả phòng Thư ký cũng không tôn trọng người của mình, vậy thì ai sẽ tôn trọng đây ? Nói đi chứ !" Hắn đột nhiên quát ầm lên, đập mạnh xuống bàn kêu cái "rầm". 

Trưởng ban Park vội vã lau mồ hôi trên trán, giật mình thon thót, sợ hãi cúi người 90 độ "Tổng giám đốc, thành thật xin lỗi. Chúng tôi đều biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau."

Cả phòng đều đồng loạt cúi đầu "Chúng tôi xin lỗi."

Kim Tae Hyung thu lại ánh mắt giận dữ, quay sang trừng tôi "Còn cô, biết tay mình bị thương, lại cố chấp không đi điều trị. Nếu còn dám làm ảnh hưởng đến tiến độ của công việc, xem tôi trị cô thế nào."

[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ