Ngoại truyện tiếp theo của tuần này là cp Nam Jin, bác sĩ lưu manh và giám đốc nhà hàng hiền lành, có chút ngốc manh. Vì ngoại truyện này là đam mỹ nên ai bị dị ứng cứ việc bỏ qua nha, vì nó cũng không ảnh hưởng lắm đến cốt chính của truyện đâu.
_________________________________________________________
Người ta thường hay nói, đàn ông ai cũng nghĩ mình thẳng cho đến khi tìm thấy người đàn ông của đời mình. Mà gã và cậu chính là một ví dụ điển hình nha !
Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, Kim Nam Joon và Kim Seok Jin tình cờ gặp nhau rồi trở thành anh em chí cốt như bây giờ có lẽ đều do cái gọi là duyên phận.
Nếu như Kim tổng và ngài phó tổng chơi với nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa thì bác sĩ Kim và giám đốc Kim đến tận cấp ba mới quen biết.
Hôm đó có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook và Kim Nam Joon không leo tường trốn học đi chơi. Vừa nhảy xuống khỏi hàng rào, đi được vài ba bước, Kim Nam Joon chợt phát hiện ra một đám lưu manh tụ tập trong ngõ nhỏ gần đó.
Gã vốn không phải là một người thích xía vào chuyện của người khác, nhưng không hiểu tại sao, khi thấy đám lưu manh kia đang túm tụm lại bắt nạt một người yếu thế, gã lại nhịn không được muốn động chân động tay.
"Nè, nhìn gì thế ?". Jeon Jung Kook trèo ra thứ hai, thấy gã chăm chú nhìn vào ngõ nhỏ, tiến lại khoác vai gã, tò mò hỏi.
Lúc này, Kim Tae Hyung từ hàng rào nhảy xuống, vác cặp lên vai, vừa nhìn liền hiểu được chuyện gì "Đi thôi !". Hắn không sợ đám lưu manh kia, chỉ là đơn thuần không muốn vướng vào mấy phiền phức không đáng có.
"Hai cậu đi trước đi, tôi chợt nhớ ra còn có chút việc phải làm." Kim Nam Joon thấp giọng, qua loa vài câu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngõ nhỏ.
"Muốn cứu người kia ?". Jeon Jung Kook hất hàm.
"Cũng không thể để cậu ta bị đánh đến chết được !". Gã vứt balo ra một góc.
Kim Tae Hyung mặt than đáp "Cậu nghĩ một mình cậu cứu nổi cậu ta ?". Nói rồi, hắn tự mình cởi áo khoác cùng balo, tùy tiện bỏ xuống đất.
"Tôi biết các cậu sẽ không bỏ mặc tôi mà". Gã nheo mắt nguy hiểm nhìn đám lưu manh kia, các ngón tay chậm rãi kêu lên răng rắc.
Jeon Jung Kook thở dài một tiếng, lại phải đánh nhau rồi. Anh tháo đồng hồ rolex 13.000 USD trên cổ tay xuống, vuốt tóc ngầu lòi đáp "Chỗ kia có tất cả 9 tên, hai cậu mỗi người 4 tên, còn lại tôi giải quyết, thế nào ?".
Kim Nam Joon "......" Đùa à ?!
Kim Tae Hyung "......." Ra đường đừng có bảo quen hắn !!!!
Thấy hai thằng bạn đồng loạt nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, Jeon Jung Kook thở dài một tiếng, đặc biệt có phong cách của mấy bà bán hàng ngoài chợ "Được rồi, tôi 2 tên, còn lại các cậu tự chia. Lỗ lắm rồi, không bớt được nữa đâu !".
Lúc này, trong ngõ nhỏ, tên đại ca to lớn nhất đang ung dung dựa vào tường, vui vẻ nhìn đám đàn em xông vào đánh một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?
FanfictionĐơn giản lắm, đây là câu chuyện của cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì ham mê đam mỹ mà bị tổng tài công lừa về nhà lúc nào không hay.