Ở bộ khác đã thông báo một lần rồi, cơ mà vẫn muốn nói để những ai đọc bộ này biết được. Tình hình là giữa tuần này tui sang Hàn rồi, và vì nhiều vấn đề (thủ tục, làm quen với cuộc sống mới,....) nên tuần sau có lẽ sẽ không đăng chap mới được. Mong mọi người thông cảm !
Tui hứa là tuần sau nữa sẽ đăng chap cuối. Vì thế đừng ai bỏ tui nhen (ღ˘⌣˘ღ) ('• ω •') ♡
________________________________________________________Nhìn cánh cửa trước mặt, tôi có chút ngập ngừng. Không phải tôi không muốn thông báo cho người nhà về chuyện đứa bé trong mình, mà là vì tôi rất hồi hộp, mong chờ phản ứng của mọi người, nhưng cũng rất lo lắng họ sẽ nghĩ ngợi, rằng Kim Tae Hyung kết hôn với tôi là vì đứa bé, chứ không phải vì chính tôi.
Dường như cảm nhận được sự khẩn trương của tôi, Kim Tae Hyung dừng bước, khẽ xoa nhẹ bàn tay nhỏ hắn đang nắm trong tay, nghiêng đầu hôn lên trán tôi, nhẹ giọng hỏi "Lo lắng ?".
Tôi hướng hắn mỉm cười "Có một chút !".
Kim Tae Hyung kéo bàn tay đang nắm lên miệng mình, đặt lên đó một nụ hôn "Bảo bối, có anh đây rồi."
Có lẽ mọi người cũng phần nào hiểu được lí do hôm nay chúng tôi đến đây là có chuyện quan trọng cần nói. Trước đây, khi biết tôi sống chung với hắn, phản ứng bố tôi so với những gì tôi nghĩ lại hoàn toàn khác. Ông chỉ hỏi tôi một câu, rằng tôi có đủ niềm tin vào tình yêu của Kim Tae Hyung hay không ? Sau đó ông nói, nếu đó là quyết định của tôi, ông sẽ không cấm cản chúng tôi. Cho nên, chuyện kết hôn của chúng tôi có lẽ mọi người trong nhà cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.
Bố tôi ngồi ở phía đối diện nhìn chúng tôi, nghe hắn nói muốn xin được kết hôn với tôi, lặng yên một hồi mới chậm rãi nói "Cậu có thật sự muốn cưới con bé vì bản thân nó không ?".
Kim Tae Hyung nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt đều là thâm tình, rồi mới hướng bố tôi trả lời "Dạ ! Bác trai, con biết chuyện con làm cho Yeon Woo có thai trước khi kết hôn là không đúng, cũng biết rõ chuyện này sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng cô ấy dùng đứa nhỏ để ràng buộc con. Nhưng xin bác đừng lo lắng, con đối với cô ấy tất cả đều là thật lòng."
"Có lẽ hiện giờ bác sẽ không tin vào những lời hứa hẹn, nhưng con tin, thời gian sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của con đối với cô ấy."
"Gia đình tôi chỉ có một đứa con gái là Yeon Woo, tính tình ngốc nghếch lại vụng về, dù lớn thế này cũng không khiến chúng tôi bớt lo lắng, nhưng đối với chúng tôi mà nói, nó chính là đứa con bảo bối. Hiện giờ giao nó cho cậu, chúng tôi cũng không mong muốn gì hơn là cậu có thể yêu thương nó, bảo vệ nó suốt đời. Kim Tae Hyung, cậu làm được chứ ?".
Tôi ngẩn người, sống mũi hơi cay cay nhìn bố mẹ mình. Nếu không có ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết hết được bố mẹ đã yêu thương tôi như thế nào.
"Dạ, con làm được !". Kim Tae Hyung nắm chặt tay tôi, nghiêm túc gật đầu.
Han Hyun Woo ngồi cách đó không xa, lặng lẽ nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay chị mình, cậu khẽ mỉm cười, song trong mắt ẩn lên một chút xót xa. Han Yeon Woo, chị nhất định phải hạnh phúc đó !

BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?
Fiksi PenggemarĐơn giản lắm, đây là câu chuyện của cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì ham mê đam mỹ mà bị tổng tài công lừa về nhà lúc nào không hay.