Tôi nhăn nhó, đạp đồng hồ báo thức xuống đất một cách không thương tiếc, nó vẫn không ngừng kêu vang. Khoay khoay người, chổng mông lên, lấy gối ụp lên đầu, vẫn không ngủ nổi nữa, mệt mỏi ngồi dậy. Ngồi đơ một lúc, tôi xoay người vươn vai một cái, rồi xuống giường, nhặt cái đồng hồ lên, tắt chuông đi.Chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tôi vừa đánh răng vừa nhớ xem hôm nay là thứ mấy. A, hai mắt sáng lên, là chủ nhật rồi. Tối qua mẹ tôi gọi điện, bảo hôm nay nhà làm giỗ cho ông nội, kêu tôi về sớm chuẩn bị cỗ cùng với mẹ.
Ngây ngốc trên xe buýt, tôi mở điện thoại, vừa nhai bánh bao còn đang nóng hổi vừa nhẩm nhẩm đống kiến thức trên điện thoại. Chợt, giật mình cái thót, trời ơi, tôi vừa làm gì vậy chớ ? Vậy mà lại ngoan ngoãn ôn lại bài sao ? Nhìn trời, rõ ràng đâu có bão. Mình điên rồi, bị Kim Tae Hyung làm cho điên thật rồi. Vội vàng cất điện thoại, nhìn ngó xung quanh xe buýt. Thấy một bà lão đang đứng, tôi liền ôm balo đứng dậy, cười tươi nhường chỗ bà lão ngồi. Vừa đứng vừa ăn sáng, có lẽ tiêu hóa nhanh hơn thì phải.
Vừa trở về nhà, tôi cởi giày, đi vào trong nhà "Mẹ ơi, bố ơi, con gái cưng về rồi này !"
Mẹ tôi, tuy rằng đã ngoài 40 tuổi, nhưng dáng vẻ hoàn toàn trẻ trung, xinh đẹp, thoạt nhìn chắc chắn sẽ nghĩ mẹ mới 30, 35 tuổi thôi. Trước kia, khi còn con gái, mẹ tôi là một cô giáo dạy mỹ thuật ở trường cấp ba đó, hình như vì thế mà tôi cũng được thừa hưởng chút năng khiếu của mẹ đấy. Sau khi lấy bố tôi - một người quân nhân, mang quân hàm đại úy, mẹ quyết định từ bỏ ước mơ và công việc của mình, nghỉ ở nhà để trông coi nhà cửa, chăm sóc chồng con. Quả là một người phụ nữ tuyệt vời !
Mẹ tôi đeo tạp dề, từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn cầm cái muỗng lớn, thấy tôi chỉ nhàn nhạt đáp "Về rồi đó hả ?".
Tôi bĩu môi, có cần lãnh đạm với đứa con gái duy nhất của mẹ như thế không ? Thật là. Được rồi, tôi thừa nhận, trong hai chị em tôi, mẹ tôi vốn yêu thương em trai song sinh của tôi hơn đấy ! Vì sao ư ? Rõ ràng cùng một mẹ sinh ra, lại cùng ngày tháng, vậy mà nó thông minh hơn, học giỏi hơn, cao lớn hơn, còn vô cùng đẹp mã nữa. Cuộc sống thật là không công bằng mà !
Tôi chạy vào bếp, bốc bải tý đồ ăn trong nồi, bị mẹ dùng muỗng cốc cho một cái rõ đau "Đồ cúng mày còn dám ăn hả con ? Bỏ xuống ngay !"
Bĩu môi, tôi xoa xoa chỗ bị đánh, nhăn nhó cãi "Sao mẹ cứ đánh vào đầu con chứ ? Sẽ chết hết chất xám của con đó !"
Mẹ lườm tôi, giơ chân ra định đá, nhưng thân thủ tôi nhanh nhẹn hơn, đã quen với cú đá thần thánh của mẹ, nên tránh được "Mày có chất xám sao ? Chứ không phải toàn bã đậu à ?"
Tôi "....." Được rồi, ở công ty bị bắt nạt đã đành, về nhà cũng xếp cuối cùng nữa, còn sau cả con chó cưng của mẹ tôi. Nhọ như chó ! À, phải là hơn chó mới đúng !
Phụ mẹ tôi nấu nướng, một lúc sau thì thằng em vàng ngọc giống tôi đến tám phần đã trở về. Nó là Han Hyun Woo, 21 tuổi, từng được tuyển thẳng vào đại học Yonsei vì đạt giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi môn Sinh học toàn quốc, đang làm bác sĩ nội trú năm đầu ở bệnh viện đại học Yonsei, cao 1m79. Đó, so với đứa em này, tôi quá tầm thường, còn đỗ trường đại học hạng ba. Cho nên, Han Hyun Woo chính là niềm tự hào của cả nhà tôi, trong đó mới không có tôi đâu. Bất quá, cái này nói nhỏ thôi nha, mẹ mà biết tôi ngứa mắt con trai cưng của mẹ, lại chẳng đá đít tôi ra khỏi nhà họ Han ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?
FanficĐơn giản lắm, đây là câu chuyện của cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì ham mê đam mỹ mà bị tổng tài công lừa về nhà lúc nào không hay.