Tuần này tui bận việc cá nhân nên chỉ có một chap thôi, sorry nhen.
___________________________________________________________________
Kim Tae Hyung ngồi ở giữa, xung quanh chiếc bàn dài là các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi dòng dòng nhìn vị tổng giám đốc mặt lãnh khốc, từ bay nãy đến giờ không nói một câu nào, chỉ yên lặng nghe các trưởng phòng lần lượt trình bày kế hoạch phát triển mới.
Mọi người đều đang gật gù, có vẻ rất hài lòng về kế hoạch này.
"Theo cậu nói, kế hoạch có vẻ rất khả quan nhỉ ? Nhưng tôi muốn biết chính xác, tỉ lệ thành công là bao nhiêu ? Đối tượng khách hàng công ty đang hướng đến là những khách hàng có thu nhập tầm trung trở xuống, vậy các dịch vụ thế này, họ trả nổi sao ?". Kim Tae Hyung đột nhiên mở miệng, cau mày nhìn chằm chằm vào người vừa mới trình bày xong.
Người kia toát mồ hôi, đột nhiên bị hỏi, nhất thời không biết phải trả lời ra sao, quả thực vấn đề này cũng chưa có nghĩ tới "Tôi.....tôi.....cái này, chắc khoảng 50- 60% ?"
Kim Tae Hyung nghe được, cười khểnh một cái, rồi thở dài, lạnh giọng nói "Cậu mới vào công ty sao ? Không biết thế nào là kế hoạch ? Cái thứ cậu gọi là kế hoạch này, đến ngay cả người lập ra nó cũng không chắc chắn được bao nhiêu phần trăm, cậu nghĩ công ty sẽ đầu tư hàng chục tỉ won vào một thứ như vậy ?"
Người kia cúi đầu "Tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức về làm lại".
Không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Tất cả những người còn lại đều lặng lẽ nuốt nước bọt. Kiểu này chết chắc rồi.
Phó tổng Jeon thấy mọi người đều sợ, liền hắng giọng một cái, lên tiếng "Không sao.....về làm lại cái khác là được." Sau đó buồn cười nhìn hắn ngồi bên cạnh "Cậu có cần làm họ sợ vậy không ? Cáu giận rất nhanh già đó."
Quần chúng xung quanh âm thầm cảm thán, phó tổng quả là quan âm bồ tát, cứu nhân độ thế. Chuẩn tổng tài ôn nhu trong truyền thuyết đó.
Kim tổng trong người đang buồn bực, liền xấu tính hất hàm "Cậu điều hành đi". Sau đó hai tay đút túi quần, đi ra khỏi phòng họp.
Thư ký Han ôm tài liệu đi theo, vào trong phòng làm việc của hắn mới dám trình bày "Thưa sếp, bên phu nhân Lee đang có động tĩnh mới. Theo điều tra, tối hôm qua có người bắt gặp bà ấy bí mật gặp ba người trong ban quản trị".
Kim Tae Hyung nhìn đăm đăm cảnh thành phố qua tấm kính lớn sau bàn làm việc, vì thằng con của bà ta sắp lớn rồi, bà ta cũng nên dành tài sản cho nó rồi. Hắn đanh mặt, nhàn nhạt nói "Tôi cũng muốn xem thử, bà ta có thể mua được bao nhiêu cổ phần ?"
"Sếp, quan hệ của phu nhân Lee với một số người nắm giữ cổ phần rất thân thiết, liệu ta có cần....." Cô thăm dò.
Hắn lắc đầu, vô cùng thản nhiên đáp "Chưa đến lúc. Chuyện bà ta đang làm, âm thầm thu thập chứng cứ, bất cứ khi nào bà ta quyết định lật bài, chúng ta sẽ cho hai mẹ con bà ta một món quà bất ngờ". Người phụ nữ nham hiểm này, nếu như hắn đã chịu nhường một bước, bà ta vẫn quyết định trở mặt. Vậy thì hắn sẽ không nương tay nữa, sẽ một lần tính cả gốc lẫn lãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/162532819-288-k9493.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?
FanfictionĐơn giản lắm, đây là câu chuyện của cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì ham mê đam mỹ mà bị tổng tài công lừa về nhà lúc nào không hay.