Sau khi viết nhiều bộ như vậy, tui đã nhận ra một điều, đó là chap nào có ngược, có biến hay có H là lượt đọc cùng vote, cmt sẽ rất cao, còn lại thấp dần và mấy chap gần đây lại càng ngày càng ít TvT.
Tui cũng biết là giờ mấy bé phải ôn thi vào 10 và thi đại học nên ít có thời gian đọc hơn, cơ mà vẫn hơn buồn một xíu, chỉ một xíu thôi à.
____________________________________________________________
Vì đêm qua uống rất nhiều rượu, cộng thêm hơn ba giờ sáng mới ngủ, nên phó tổng Jeon đặt lưng xuống giường liền ngủ đến gần trưa mới mở nổi mắt. Cả đầu giống như bị tê liệt, làm anh đau đến nhíu mày.
Theo thói quen thường ngày muốn kéo vợ ôm vào lòng, sờ sờ lại phát hiện một mảng giường trống trơn cùng lạnh toát, hôm nay đâu phải ngày đi làm, cô sẽ không dậy sớm như vậy. Nghĩ nghĩ vài giây, anh giật mình ngồi dậy.
Sống lưng anh lạnh ngắt, đại não từ từ nhớ lại sự việc dữ dội đêm qua. Ngẩn người một hồi, phó tổng Jeon trợn mắt, phắc, vậy mà anh lại để một người phụ nữ đưa về ?!
Tiếp đó ? Má nó, méo nhớ nổi gì nữa !!!! Tóm lại là chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp !!!!!
Jeon Jung Kook, mày đúng là cầm thú !!!!
Vừa đặt chân xuống giường, đập vào mắt là một mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh ?! Con mọe nó còn có chút vết máu đã khô ?! Trí tưởng tượng của ngài phó tổng lập tức bay cao bay xa.
Đòe mọe ! Đùng đoàng !!!! Phó tổng Jeon cảm thấy có tia sấm chớp nổ bên tai, một chưởng đánh trúng người mình, xì khói đen ngòm.
Khẩn trương xông ra trước tủ quần áo. Thở phào nhẹ nhõm, quần áo của vợ vẫn còn nguyên trên móc. Anh nhíu mày, mở cửa đi ra ngoài, hai chân bước đến yếu ớt.
Trên chiếc sofa dài trong phòng khách, ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Jung Hyun vẫn đang ngủ say, trên người là một tấm chăn mỏng, hai mắt sưng vù, trên mu bàn tay cùng cổ tay quấn một lớp băng mỏng, gương mặt xinh đẹp hiện lên nét mệt mỏi.
Jeon Jung Kook ngồi xuống mép ghế sofa, khẽ nắm lấy bàn tay bị quấn băng của cô, nhìn đến lặng người.....Con mọe nó, tội của mình có quỳ bàn phím ba ngày ba đêm, đội thêm cốc nước trên đầu cũng không hết !!!
Jung Hyun quả thực là thức đến sáng, bởi vì quá mệt nên mới thiếp đi một lát. Lúc này cảm thấy có người bên cạnh mình, mới bất giác mở mắt.
"Vợ ơi". Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán cô.
Cô ngược lại không giống mọi lần đáp lại anh, đáy mắt đo đỏ nhìn anh một hồi, dù không muốn nhưng những lời kia cứ văng vẳng trong đầu, lại thấy được cử chỉ dịu dàng cùng ánh mắt của anh. Cô chỉ cảm thấy sống mũi chợt cay xè, nhịn không được bật khóc.
Lồng ngực thắt lại đau nhói, Jeon Jung Kook khẩn trương muốn chết, nhanh chóng đem cô ôm vào lòng, hận không thể hung hăng cho mình cho một bạt tai. Thường ngày yêu thương cô, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà đêm qua, cư nhiên làm tổn thương cô. Anh đúng là đáng chết mờ !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?
FanficĐơn giản lắm, đây là câu chuyện của cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì ham mê đam mỹ mà bị tổng tài công lừa về nhà lúc nào không hay.