Chap 43 : Tiệc độc thân của các quý cô

14.1K 887 114
                                        

Có phải tui đen tối quá không nhỉ, giờ đọc H kiểu như thản nhiên lắm, chân không run, mặt không đổi sắc luôn ấy =))))) 

Ai cho tui lương thiện =)))))

____________________________________________________________

Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này, mỗi người được sinh ra trên đời, đều mang trong mình một sứ mệnh, một khả năng đặc biệt vô hạn, chỉ là chính mình có thể chưa phát hiện ra mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi nhìn bản thân một lượt, sao cả người có nhìn mãi cũng không thấy có chút đặc biệt nào vậy. Tôi chán nản chống cằm, chăm chú nhìn người đàn ông một thân đầy ưu điểm đang chăm chú làm việc, thật không biết nên nói gì nữa. 

"Trợ lý Han, em có biết mình đang làm giảm hiệu suất công việc của lãnh đạo không ?".

Tôi bĩu môi, lớn gan lườm vị lãnh đạo kia một cái "Đến một lời em cũng chưa nói, làm phiền anh chỗ nào ?". Đúng là cái đồ đẹp trai khó ưa !!!!

Kim tổng dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi, thản nhiên đáp "Anh đương nhiên biết mình đẹp trai nhất thế giới, nhưng em cứ nhìn anh chằm chằm, sẽ khiến tim anh đập nhanh, không thể nào tập trung xem tài liệu được. Em nói xem như vậy không phải làm phiền thì là gì ?". 

"Ồ" một tiếng, tôi gật gù "Thì ra là vậy". Là bạn gái của người đàn ông đẹp trai nhất thế giới do TC Candler bình chọn, thật là áp lực quá đi !

Hắn tỏ vẻ bất ngờ "Hiểu rồi ? Cho dù vậy thì với cương vị là tầng lớp lãnh đạo, anh vẫn phải phạt trừ lương." Dừng lại vài giây, hắn nhoẻn miệng cười "Đương nhiên.....là trừ vào lương ông xã em !".

"......" Khóe miệng giật giật, Ha ha. Kim tổng thật là vui tính quá đi ! 

Tôi biết chiếm dụng thời gian của sếp tổng là không tốt, nhưng sếp tổng cũng là bạn trai của tôi nha, hơn nữa bạn trai còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ khi tôi đến làm phiền, vậy thì tội gì phải e dè.

"Tae Hyung này, anh có thích công việc của mình không ?". Làm việc ở công ty cũng đã hơn một năm, vậy mà tôi vẫn chẳng có hứng thú với nó. Nói thế nào nhỉ, nhiệm vụ sếp nhỏ, sếp lớn giao đều hoàn thành, nhưng chưa bao giờ thực sự vui vẻ khi làm nó.

Kim Tae Hyung đánh dấu chỗ đã đọc, đặt trở lại bàn, rồi đứng lên rời khỏi bàn làm việc lớn, đi đến chỗ tôi đang ngồi, xoa xoa đầu tôi "So với việc thích hay không thích, thì đây là trách nhiệm anh phải làm để gánh vác Kim gia. Mà sao em hỏi vậy ?".

Tôi tự nhiên dựa vào người hắn, chán nản đáp "Chỉ là, ngày trước khi còn học đại học, mọi người đều muốn một công việc văn phòng, ở trong một công ty tốt. Đến khi đạt được rồi, em mới chợt nhận ra, bản thân mình không còn vui vẻ nữa. Nhưng khi ai đó hỏi em thực sự muốn làm gì, giỏi cái gì, em lại không thể trả lời được."

Hắn không lên tiếng, cũng không chen ngang, chỉ lặng yên nghe tôi nói. 

"Có phải anh thấy em rất vô dụng không ? Ngay cả bản thân thích cái gì cũng không biết". Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn lắc đầu, vừa giống như bạn trai cưng chiều tôi, lại có chút tiền bối đưa cho tôi lời khuyên "Mỗi người sinh ra đã là một cá thể khác nhau, không ai giống ai, cho dù là ngoại hình hay tính cách. Em là em, họ là họ. Em đã làm ở đây hơn một năm rồi, nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ, không có hứng thú để làm việc. Đó là vì ở đây không phải sở trường của em."

[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ