Hôm tối thứ năm tui mới xem Burn The Stage ở BHD Hà Nội xong, suất chiếu sớm nhất VN, tuyệt không thể tả nổi luôn ý !!! ARMY mà không xem thì thực sự sẽ phải hối tiếc lắm đó. Tui nói thiệc luôn, cho nên dù xem muộn cũng được, nhất định phải xem nha.
_______________________________________________________________
Ôm mấy tập tài liệu trong tay vừa mới photo, tôi nhanh chân chuyển đến các phòng ban. Đây là những đề án cho kế hoạch cuối năm đã được Kim tổng phê duyệt, các phòng ban sẽ tiến hành trong tháng cuối cùng của năm. Nhanh thật đó, một năm nữa lại chuẩn bị qua đi rồi. Còn nhớ ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của mình, tôi đã tự hứa với bản thân rằng nhất định phải đạt được mục tiêu của đời mình. Đó là học thật tốt, tốt nghiệp rồi tìm một công việc ổn định với mức lương khá, sau đó sẽ kiếm một anh chàng đẹp trai, ngầu bá cháy cưới về làm chồng.
Tuy nhiên, sau khi lên đại học, trong một lần chứng kiến cảnh tượng chia tay đẫm nước mắt của cặp đôi nam nam trong khoa, bởi vì có bánh bèo xuất hiện, anh công vì sức ép của gia đình, quyết định chia tay anh thụ để đính hôn với bánh bèo. Bắt đầu từ khi đó, tôi cảm thấy nếu như đàn ông yêu nhau hết cũng chẳng sao, tôi tình nguyện trở thành nữ phụ đam mỹ, mỉm cười chúc phúc cho họ. Hơn nữa, bởi vì bao nhiêu chú ý của hủ nữ tôi đều tập trung vào các couple nam nam. Vì thế nên đến tận bây giờ, tôi vẫn còn lẻ bóng một mình, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Đang mải ngẩn người, bỗng, "bụp" một tiếng, có ai đó va vào tôi, khiến tôi liêu xiêu, may mà phản xạ kịp, nếu không chắc chắn nụ hôn đầu đã rơi vào tay ông thổ địa rồi. Hú hồn ! Tôi tò mò nhìn mọi người xung quanh, có gì hot ?! Họ nhanh vội thế làm gì ? Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy cô bạn đi xin việc cùng đợt với tôi, đang làm thực tập ở phòng Tài Chính chạy qua, tôi vội kéo lại, hỏi "Sao vậy ? Có chuyện gì mới hả ?"
Cô bạn gật đầu, kéo tay tôi lại phía bảng tin đông đúc người "Cậu chưa biết gì hả ? Hôm nay có danh sách bổ nhiệm vị trí và khen thưởng cuối năm đấy, mau lại xem đi".
Danh sách bổ nhiệm vị trí ? Vậy không phải sẽ có danh sách nhân viên mới hả ? Hai mắt mở to hết cỡ, vội vàng xông pha vào đám người đang chen chúc phía trước. Chưa bao giờ tôi oán trách bố mẹ tại sao lại sinh ra tôi chân ngắn như lúc này. Vì sao ư ? Vì tôi có kiễng chân thì vẫn không nhìn thấy cái mọe gì hết. Thiệc bực mình hết sức à !
Đột nhiên, cô bạn bên cạnh tôi thốt lên "Ơ, danh sách thực tập không dán ở đây ?".
Tôi rối rắm nhìn cô ấy, là sao ? Trời đất, những người nào thông qua kỳ thực tập, trở thành nhân viên chính thức sẽ có thông báo riêng gửi đến từng người. Tôi lò dò đi về phòng Thư ký, đi được nửa đường, có thực tập cầm giấy báo trong tay, ôm nhau sung sướng cười, lại có người khóc tu tu vì không thông qua, phải nghỉ việc.
Thậm thụt chạy về bàn mình, trống ngực đập như điên, mở to mắt nhìn bàn làm việc của mình, sao tôi không có thông báo, lật cả bàn làm việc lên cũng không thấy là sao đây chứ ? Làm ơn đi, tôi cũng là nhân viên thực tập mà, còn có thể quên giấy báo của tôi ? Vò vò tóc, làm sao đây ? Hỏi phòng nhân sự, họ nói đã chuyển hết thông báo rồi. Thế là thế nào hả ? Có khi nào, tôi...tôi bị đuổi việc, nên họ mới không cần thông báo không ? Tôi rối tinh rối mù, thế nào cả phòng thư ký ai cũng tránh ánh mắt của tôi chớ ?
![](https://img.wattpad.com/cover/162532819-288-k9493.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [V] Tổng tài công sao lại cứ đòi ăn tôi chứ ?
FanfictionĐơn giản lắm, đây là câu chuyện của cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì ham mê đam mỹ mà bị tổng tài công lừa về nhà lúc nào không hay.