Chap 14

3K 185 4
                                    

Chap 14

Nhật Linh ngồi bệt trên nền đất, chớp mắt, lắc đầu vài cái. Cô không thể tin được những gì mình vừa được chứng kiến. Đây là sự thật sao? Người đó, cô gái kiều diễm hoàn hảo đó là mẹ ruột của cô? Cô… lại có bố là Ma Vương? Giờ cô đã hiểu được, nguồn gốc của cái tên Dương tiêu kia, lý do cô được chọn làm người hộ vệ của Diêm đế kế nhiệm, nguyên nhân khiến cô bị cuốn vào tất cả những việc đang diễn ra này… Nhật Linh bần thần, không biết nên tỏ thái độ ra sao. Đối với việc cô vừa được chứng kiến, đơn giản cô chỉ thấy thương cho... Ma Vương và Dương Tiêu đời trước. Cô vẫn không thể xuôi miệng mà gọi một tiếng bố mẹ. Bởi đơn giản, suốt mười bảy năm qua, người mà cô coi như đấng sinh thành, chỉ có người đã cất công nuôi dưỡng cô mà thôi. Với hai người kia, cứ coi như họ là bố mẹ ruột của cô thật, thì cũng chỉ là từ miệng người khác nói ra. Mà không phải là, chính họ đã vứt bỏ cô sao?

Một loạt những suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu cô. Cái đầu vốn đã nặng trình trịch vì bệnh giờ lại càng đau hơn. Nhật Linh đưa tay vỗ vô lên trán mình. Cô hỏi:

-          Nếu như Dương Tiêu thứ bảy đúng là mẹ tôi, cô ấy đã chết rồi, làm sao sinh ra tôi được nữa?

-          Trong thời gian Thanh Linh còn sống, trước khi chiến tranh giữa nổ ra, nghe nói cô ấy có ẩn cư hai năm để rèn luyện phép thuật, chắc lúc ấy Thanh Linh đã lén lút hạ sinh cô. Chính vì lén lút, tôi đoán chắc cô ấy phải đưa cô xuống Dương thế để tá túc. Việc trải qua hơn một nghìn năm cô mới ra đời tại Dương thế… chắc là do chờ người hợp mệnh, năng lực Dương Tiêu tồn tại trong cơ thể con người ở thời gian mang thai cũng khiến người đó tổn thọ không ít đấy. – Ryou không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế chủ tọa của mình, như cười như không mà nói chuyện với cô. Cô ta cười – Này… không phải là cô nghĩ ta đang nói dối cô đấy chứ?

Nhật Linh im lặng không nói. Bất giác, cô quay đầu nhìn Bảo Khánh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt xám như đóng băng toàn bộ cảm xúc, làm cô không thể nhận ra anh nghĩ gì. Nhưng cô biết, lúc này, hẳn là anh đang rất khó xử. Bảo Khánh từng đối tốt với cô, Bảo Khánh cô từng coi như anh trai lớn, có khi nào anh cũng chỉ vì mệnh lệnh?

Xung quanh, mọi thứ rơi vào trầm lắng. Ryou tựa người trên ghế, tay chống cằm, môi nhếch lên thành nụ cười mỉa mai, lẳng lặng xem kịch vui trước mắt. Lửa bập bùng, lúc cao lúc thấp. Bóng người kéo dài trên vách tường, tối đen, mờ mịt đến lạnh người.

Bỗng nhiên, phía cửa lớn truyền đến một trận ồn ào. Khởi Nam tay cầm kiếm lăm lăm xông vào, chạy theo cậu là Thiên An. Đám lính liền ào ra ngăn lại. Khởi Nam dường như không để bọn chúng vào mắt, ánh mắt cậu dáo dác đảo quanh kiếm tìm thứ gì đó. Trong mắt cậu là khẩn trương, là mất kiềm chế. Cậu vung cây kiếm trong tay đánh bật mấy kẻ cản đường, môi mím chặt lại. Khi ánh nhìn của cậu chạm đến Nhật Linh đang đứng trên đài cao, chắc rằng cô vẫn ổn, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, tia cuồng loạn trong mắt cũng dịu xuống đôi chút. Thiên An theo sau, vừa dùng pháp thuật áp chế mấy tên lâu la vừa chửi. Cô chỉ đơn giản là thấy mấy tên này quá phiền phức, biết không đối chọi được với cô mà vẫn cố xông ra tìm đường chết. Bảo Khánh đứng cách đó không xa, hoàn toàn không có ý giúp đỡ, mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng. 

Ma nữ biến thái, lại đây nào! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ