Cả ngày hôm nay, mặt trời vẫn luôn chói chang. Tiểu nha hoàn dùng nước quét tước mặt đất trong viện, Kim Thúy trầm mặt đứng ở trên hành lang giám sát các nàng làm việc, thỉnh thoảng hướng chính phòng liếc mắt một cái. Ánh mặt trời chói lọi đến mức chói mắt, nhưng trong lòng Kim Thúy lại là một mảnh u ám, rốt cuộc Tiêu Nghiễn Trạch cũng ra khỏi phòng, tươi cười xán lạn, đi đến cửa viện không ngờ quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn thấy Kim Thúy âm trầm đứng đó liền rùng mình.
Nàng vào nhà vén màn lên thì thấy thiếu nãi nãi đang mềm mại vô lực mặc yếm, trên làn da trắng tinh ẩn hiện vết đỏ, từ cổ đến ngực bị che kín bởi dấu vết của hoan ái . Nàng nuốt tiếng kêu vào trong cổ họng, chỉ hận không thể nhéo Tiêu Nghiễn Trạch đánh một cái thật đau.
Ký Mi biết là Kim Thúy tới, mảnh mai vô lực nói:
"Ta muốn uống nước."
Kim Thúy liền nhanh chóng lấy nước ấm cho nàng, Ký Mi uống một ngụm nhỏ, mặt mới dãn ra cười nói:
"Hôm nay là ngày phải thỉnh an lão thái thái, chúng ta ngàn vạn lần không được chậm trễ. Đúng rồi, lần trước ta đến, lão thái thái nghe nói Nghiễn Trạch gần đây thường về nhà ngủ, ngươi đoán lão thái thái nói cái gì, nàng nhỏ giọng nói thầm với ta, là do hắn biết ta có của hồi môn, mới tốt với ta. Haha, hắn thật là biến khéo thành vụng."
Kim Thúy vừa lấy xiêm y trên giá treo đồ, vừa nói:
"Ngài cho rằng lão thái thái nói không đúng ư ? Đại thiếu gia đối với ngài thái độ chuyển biến tốt đẹp, còn không phải là bắt đầu từ lúc ấy sao. Lúc trước bắt bẻ ngài không có của hồi môn, lão thái thái mở miệng, hắn mới sửa lại sắc mặt, vẫn là lão thái thái yêu thương người."
Nhưng Ký Mi lại không cảm thấy vậy:
" Ta cảm thấy hắn không phải vì một lí do này, hắn gần đây thường xuyên trở về bồi ra, bởi vì hắn đã bắt đầu biết quan tâm đến ta. " Nàng thấy cảm giác của mình là đúng.
Kim Thúy vừa nghe, từ đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, thiếu nãi nãi nếu thật sự cho là như vậy, cảm thấy đại thiếu gia quan tâm nàng, thích nàng, đến một ngày nào đó hắn lại bỏ nàng mà đi, nàng chắc chắn sẽ rất thương tâm:
" Thiếu nãi nãi, có vài lời ta không biết có nên nói ra hay không, nói sợ ngài thương tâm oán trách ta, không nói ta lại nghẹn trong lòng khó chịu !"
Ký Mi không thể tưởng tượng được cười khổ nói:
"Ngươi với ta thân thiết như vậy, còn có lời không thể nói sao ? "
Kim Thúy thấy bốn bề vắng lặng, lời nói thấm thía:
" Những lời bát thái thái nói với ngài ngày đó không phải là giả. Đại thiếu gia thật sự dưỡng kỹ nữ ở bên ngoài. Trong nhà chúng ta còn có hai nha đầu thông phòng, khiến hắn nán lại thân thiết cũng không ít, hắn hiện tại thường xuyên trở về bồi ngài, vạn nhất đến một ngày nào đó, lại bị những kẻ không biết xấu hổ ngoài kia câu dẫn, ta sợ ngài......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )
RomanceTác giả: Tố Y Độ Giang Thể loại: cổ đại, điền văn, gia đấu, H+ Độ dài: 106 chương Editor: Vân Uyên Vì bù đắp sai lầm của mình, Tiêu Nghiễn Trạch bất đắc dĩ phải cưới Lục Ký Mi. Đêm tân hôn, nhìn thê tử, hắn nghĩ rằng: "Xong rồi, xong rồi, cả đời này...