Chương 75

1K 51 0
                                    

Edit: Vân Uyên

Kinh thành phồn hoa, trên phố cửa hàng san sát nhau, cửa hàng nào cũng có một dải vải đón gió, giống như lá cờ tung bay. Nghiễn Trạch tiến đến bên cạnh Ký Mi, nói với nàng:

 "Việc buôn bán không đơn giản, dải vải này dùng để thu hút sự chú ý của khách hàng, mùa hè năm trước, vì gió quá to nên đã thổi tung hai dải vải trước hai cửa hàng của nhà chúng ta ở Túc thành bay sang cửa nhà khác, kết quả bị người ta cắt mất, cuối cùng hai bên đánh nhau, nháo một trận lớn."

Ký Mi thở dài:

 "Ai cũng nghĩ thương gia kiếm được nhiều tiền, nhưng lại không biết kiếm tiền thật không dễ dàng. Hiệu cầm đồ nhà chúng ta thu mua tang vật của Thụy Vương phủ, còn chọc phải kiện tụng. Ngày thường, vẫn hay qua lại với nhau, không cẩn thận một tí liền bị người ta lừa, không xử lí tốt có khi táng gia bại sản. Giống như Đổng gia và Khâu gia."

Hắn đặt tay lên chóp mũi thê tử, cười nói:

 "Cho nên nàng đã hiểu tại sao cả nhà ta dốc hết tiền bạc để chi cho việc học hành của Cửu thúc, để ngài ấy thi đậu công danh. Nàng cũng hiểu tại sao mẹ nàng nhất quyết phải gả cho cha nàng rồi đấy."

Nàng nhíu mày, không đồng ý lắm:

 "Mẹ thiếp là coi trọng nhân phẩm của cha thiếp......" Nhưng mà, phụ thân mình là huyện lệnh, mẫu thân là vợ quan, địa vị so với những nữ nhân khác trong huyện cũng cao hơn không ít.

Nghiễn Trạch thuận miệng hỏi nàng: 

"Vậy nàng coi trọng ta ở cái gì?"

Nàng liếc hắn một cái, cười tủm tỉm nói: 

"Coi trọng...... Ừm...... Chàng đẹp."

Biết nàng đang nói giỡn, Nghiễn Trạch ôm nàng vào lòng, hôn một cái, tiếp tục nói chuyện về quang cảnh kinh thành. Trước khi tới phủ chào hỏi Cửu thúc, Nghiễn Trạch đưa Ký Mi đến tiệm dược liệu của Tiêu gia ở kinh thành.

Ký Mi phát hiện phía sau hiệu thuốc có tòa tu được xây giống nhà cửa nha môn, liền hỏi trượng phu: 

"Đó là nơi nào?"

"Bên trong có chỗ ngồi đợi đại phu khám." Nghiễn Trạch nói:

 "Nàng ở trên xe chờ ta, ta đi gặp chưởng quầy, nói hắn phái một tiểu nhị đưa chúng ta đi tìm Cửu thúc. Sau khi hồi kinh sau tết, Cửu thúc đổi chỗ ở, ta cũng không biết ngài ấy ở đâu." Nói xong, xoay người đi vào cửa hàng dược liệu.

Nàng liền vén mành xe ngựa lên ngắm nhìn bên ngoài. Thiên Đông cho rằng đại thiếu nãi nãi có việc, liền hỏi:

 "Ngài có gì phân phó?"

Tâm trạng Ký Mi cũng đang thoải mái, liền nói mấy câu với Thiên Đông:

"Ở kinh thành đều là vương hầu, tướng lớn, không đến kinh thành thì không biết được bên dưới quan nhỏ cỡ nào. Chúng ta nên cẩn thận."

"Ngài nói rất đúng." Thiên Đông chép miệng nói:

 "Ta nghe người ta nói, có vị công tử ở kinh thành đánh xe đụng phải người khác, thấy người nọ mặc đồ rách nát, cũng không quản nhiều, ném cho người ta hai lượng bạc rồi nghênh ngang rời đi. Sau đó mới biết người mới bị đâm là một thái giám trong cung. Nghe nói công tử kia bị nhốt trong nhà lao nửa năm, chẳng ai quan tâm, đến khi người nhà dùng bạc mới được cứu ra, chậc chậc chậc, ngài xem những người tới tới lui lui này, không biết chừng trong đó có đại nhân vật nào."

Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ