Edit: Vân Uyên
Chu thị bực tức vô cùng, bà mắng nhi tử từ sáng tới giờ hắn không thèm nghe nửa câu, tức phụ hắn mới nói một câu, đã đáp ứng luôn rồi. Bà hầm hừ liếc xéo nhi tử một cái, hận không thể rèn sắt thành thép, thật không có tiền đồ, đến lão bà còn không rời xa được thì làm nên việc gì lớn.
Chu thị âm thanh lạnh lùng nói:
"Đợi cha ngươi trở về, ông ấy cũng sẽ nghĩ giống ta, ngươi chờ mà xem !"
Ký Mi xấu hổ, thoát khỏi tay trượng phu:
"Chúng ta cứ đợi phụ thân về rồi quyết định." Nàng nhìn hắn chớp mắt, ý bảo hắn đừng có đụng tay đụng chân trước mặt mẫu thân
Chu thị khoát tay:
"Được rồi, đừng né tránh, ánh mắt giao tiếp ban nãy của hai đứa, ta thấy hết rồi." Vừa rồi nhi tử chủ động nắm tay Ký Mi, vì thế cũng mắng hắn trước:
"Đây là trước mặt ta thì không sao, nếu các thúc thúc, thẩm thẩm của ngươi ở đây, ngươi để bọn họ chê cười cho à. Lớn như vậy rồi còn không yên phận !"
Nghiễn Trạch đuối lý, cúi đầu ai oán. Ký Mi bất đắc dĩ mỉm cười, dâng trà cho mẹ chồng, sau đó đứng yên bên người bà. Chu thị nhấp tí trà, nhìn Ký Mi nói:
"Đừng đứng, ngồi xuống đi. Con mới ở cữ xong mấy ngày, có tâm lên kinh cùng Nghiễn Trạch, nhưng sợ Nguyên Nghị còn quá nhỏ không thể lăn lộn ở ngoài cùng các con được, lỡ như bị bệnh thì rất phiền toái."
"Đúng ! Vậy nên con không đi nữa !" Nghiễn Trạch tận dụng mọi cơ hội để nói.
Lúc này, Hương Mai vén mành lên, một người tiến vào, đúng là Tiêu Phú Lâm. Vừa mới ngồi xuống Ký Mi với trượng phu lại nhanh chóng đứng lên, thỉnh an với trưởng bối.
Tiêu Phú Lâm ngồi lên giường, đi thẳng vào vấn đề nói:
"Vụ án này, Thụy Vương phủ rất quan tâm, hiện tại chúng ta đã làm mất đồ, quản gia một mực cho rằng chúng ta đang giấu tang vật, không muốn trả lại cho chủ. Chuyện này khó giải quyết.......Ta và nhị thúc ngươi đã thương lượng rồi, dù sao hiệu cầm đồ trên danh nghĩa cũng là ngươi quản lí, ngươi vẫn nên đi đâu đó tránh một thời gian đi."
Chu thị kéo dài giọng mũi hừ nói:
"Ngươi xem, ban nãy ta nói cái gì ?! Bây giờ cha ngươi cũng muốn ngươi đi, xem ngươi còn nói gì được nữa."
Nghiễn Trạch khó xử nói:
"Ta đi rồi, chuyện trong nhà để cho ngài cùng các thúc thúc giải quyết, ta không giúp được tí nào, giai đoạn này nhiều việc, ta đã không giúp, ngược lại còn gây thêm phiền toái, thật đáng giận !"
"Ngươi, tuổi trẻ chỉ biết hành động theo cảm tính !" Tiêu Phú Lâm nói tiếp:
"Thạch chưởng quầy nói đến cùng cũng chỉ là giúp việc cho nhà chúng ta, hắn bị bắt, muốn chuộc ra cũng không tốn bao nhiêu bạc, nhưng nếu ngươi bị bắt, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy ! Chỉ cần ngươi bị nha môn bắt giữ ba ngày, nhà chúng ta coi như bị trói, không thể làm ăn gì được, lúc đó tìm ai giúp đỡ cũng không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )
RomanceTác giả: Tố Y Độ Giang Thể loại: cổ đại, điền văn, gia đấu, H+ Độ dài: 106 chương Editor: Vân Uyên Vì bù đắp sai lầm của mình, Tiêu Nghiễn Trạch bất đắc dĩ phải cưới Lục Ký Mi. Đêm tân hôn, nhìn thê tử, hắn nghĩ rằng: "Xong rồi, xong rồi, cả đời này...