Chương 45

1.9K 104 8
                                    


Một cái đạp chân rắn chắc này khiến Nghiễn Trạch đau đến mức lấy tay còn lại đẩy chân Ký Mi ra:

"Ngươi dẫm lên chân của ta, mau tránh ra!"

Ký Mi lúc này mới bày ra bộ dáng kinh hoảng, vội lùi về phía sau một bước, ngay sau đó "không cẩn thận" đặt chân sai chỗ, suýt nữa té ngã. Nghiễn Trạch thấy vậy, bất chấp tất cả, chạy nhanh đến đỡ lấy thê tử.

Ký Mi nhân tiện ngã vào lồng ngực hắn, kinh hoảng sờ loạn trên cánh tay hắn, quan tâm nói:

"Ta dẫm lên tay ngươi, có đau hay không? Nhanh đưa tay đây ta thổi cho." Nàng nhìn thấy miệng vết thương trên tay trượng phu, máu chảy rất nhiều, từng giọt máu rơi trên mặt đất, điểm thành từng viên màu đỏ.

"A___ đại thiếu gia ngài chảy máu!" Ký Mi thấy nha hoàn kia gấp đến độ chạy lại đây, nôn nóng nói:

"Mau vào phòng để nô tỳ giúp ngài băng bó đi!"

Ký Mi kinh sợ nói:

"Nghiễn Trạch, Nghiễn Trạch, ngươi bị thương? Co nặng không?" Mấp máy môi bày ra bộ dáng sắp khóc tới nơi.

Thê tử trong lúc vô tình dẫm vào tay hắn làm hắn bị thương, Nghiễn Trạch không đành lòng trách cứ nàng, xoay người quát Nhạn Oái:

"Hô to gọi nhỏ cái gì! Còn không mau gọi người đến đây dọn dẹp mớ hỗn độn này."

Tức giận còn chưa tan lại đổ lên đầu Kim Thúy:

"Ngươi là người gỗ sao? Tại sao không đỡ thiếu nãi nãi, mới vừa rồi suýt chút nữa nàng đã té ngã!"

Kim thúy đỡ lấy tay Kí Mi nói:

"Nô tỳ sẽ đưa thiếu nãi nãi trở lại viện." Dù sao lúc nữa cũng sẽ có người băng bó giúp Tiêu Nghiễn Trạch, thể nào cũng đến tai thái thái, lại hô to gọi nhỏ tìm thiếu nãi nãi gây sự, cho nên Kim Thúy muốn đưa thiếu nãi nãi rời khỏi nơi thị phi  này.

Ký Mi "lo lắng" mắt rưng rưng nhìn Nghiễn Trạch nói:

"Ta không đi, Nghiễn Trạch ....... rốt cuộc ngươi bị thương ở đâu? Có phải ta dẫm lên làm ngươi bị thương không?"

Lúc này, Chu thị ở trong phòng đã nghe được động tĩnh, phái Hương Mai ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Hương Mai thấy tòa huân hương bằng ngọc đã vỡ tan, mà đại thiếu gia lại bị một vết thương ở trên tay, nàng liếc ngang trừng Nhạn Oái, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ lạnh lùng nói:

"Còn thất thần ở đấy làm gì, mau đi tìm người mang thuốc tới cầm máu!"

Nhạn Oái liền nhanh chân chạy trước. Nghiễn Trạch sợ mẫu thân sẽ hỏi tội Ký Mi, nên phân phó Kim Thúy nhanh đưa thiếu nãi nãi trở về, hắn xử lí xong miệng vết thương liền đuổi theo các nàng.

Ký Mi không ngừng rưng rưng nói:

"Nghiễn Trạch, ngươi thật sự không có việc gì sao?" Nghiễn Trạch nhịn đau, ra vẻ chấn định nói:

"Không có việc gì....." Xua xua tay về hướng Kim Thúy, nói nàng mang người đi. Kim Thúy thấp giọng cấp bách nói:

"Thiếu nãi nãi,chúng ta nhanh đi thôi, một lát nữa thái thái mà biết sẽ gây phiền toái cho ngài."

Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ