Chu thị không dám đắc tội lão thái thái, ngay sau đó liền tự mình đi đến chỗ bà thỉnh tội. Khi ấy lão thái thái đang ôm cháu ngoại Ký Mi trong lòng, cưng chiều bón canh vào miệng cho tiểu nha đầu.
Thái độ của lão thái thái rất rõ ràng, bà thương cô cháu gái này nên sẽ vì nàng làm chủ. Tiêu Tố Thu ngồi một bên sửa lại giày cho con, thấy Chu thị bước vào, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn bà một cái, thể hiện tư thế chiến thắng: "Tẩu tẩu đến rồi sao, mau ngồi đi, ta đang định tìm tẩu để thương lượng chuyện đính thân đây."
Chu thị chờ lão thái thái cho phép mới ngồi xuống, xấu hổ cười nói: "Phải phải, là thương lượng, thương lượng cho tốt" Liếc nhìn ánh mắt của nha đầu Ký Mi, thấy đôi con ngươi đen sì kia chỉ nhìn chăm chăm vào một chỗ, bà thầm nghĩ thật đúng là cái kẻ có mắt như mù, trong bụng lại càng không khỏi cuộn trào.
Lão thái thái thấy con gái và con dâu cứ không ngừng "ngươi liếc ta một cái, ta trừng ngươi một cái", lòng phiền não, ôm cháu ngoại lên dỗ dành nói: "Đi nào, bà ngoại ôm cháu ra ngoài đi dạo nhé."
Tố Thu nói: "Nương, người đi đâu vậy?"
Tiêu lão thái thái lắc lư bàn tay nhỏ của Ký Mi, nửa cười nửa không nói: "Hai nhà các người kết thân gia, nắm xương già này không ở đây ép buộc làm gì, chỉ chờ ăn kẹo cưới của Ký Mi thôi." Nói xong, bà nhẹ nhàng cắn đầu ngón út béo mập của cháu gái: "Có phải không nào, Ký Mi?"
Lục Ký Mi khe khẽ kêu lên: "Là đầu ngón tay của Mi Nhi mà, không phải kẹo cưới đâu!"
Tiêu lão thái thái đùa giỡn vui vẻ, ôm Ký Mi ra ngoài tản bộ, để Tố Thu và Chu thị ở lại chiến đấu với nhau.
Tố Thu nói trước: "Tẩu tử, thật ra thì cũng không có gì để thương lượng, cứ theo quy củ mà làm thôi. Ta viết thư cho cha Ký Mi để ông ấy nhanh đến đây, còn tẩu và đại ca có cái gì nên làm thì cứ mau chóng làm, đãi bao nhiêu mâm, dọn sân nào, viện nào, ta đều nghe hai người hết."
Đây là ăn sạch của họ còn gì. Chu thị âm dương quái khí nói: "Được thôi. Chẳng phải ta sợ em gái chồng không hài lòng, trách ta làm chị dâu không hiểu lý lẽ nên mới đến tìm muội thương lượng hay sao? Ta vốn cũng định nhờ lão thái thái giúp chúng ta xem qua một chút, có điều lão thái thái rõ ràng không để ý tới việc này, muội nói nghe chúng ta, vậy chúng ta đây đã có thể đi lo liệu được rồi."
Tố Thu nói: "Tuy là người một nhà nhưng có nhiều chuyện cũng nên rộng rãi chút, keo kiệt quá sẽ không thành được."
Chu thị rốt cục không nhịn được nữa, cười lạnh nói: "Sao có thể được chứ? Tâm tư này, muội nên giữ nó lại trong bụng đi, chúng ta còn chưa dám vứt hết thể diện của Tiêu gia ở Túc Thành này đâu!"
Tố Thu lạnh lùng cất tiếng: "Vậy tìm được ngày lành liền nhanh chóng quyết định mọi chuyện thôi. Chờ lễ đính thân qua, ta còn phải đưa Ký Mi đi khắp nơi tìm người chữa bệnh nữa!"
Trước đó số tiền Ký Mi tiêu phí đều từ Tiêu gia, chờ sau khi đính thân xong, trên danh nghĩa Ký Mi là con dâu Tiêu gia, việc chi tiêu đương nhiên Tiêu gia càng phải ôm đồm. Lục Thành Đống chỉ là một giáo dưỡng nghèo nàn, chút bổng lộc hạt vừng còn không đủ nuôi sống mấy nô bộc trong nhà, tuy có ít điền sản ở nông thôn nhưng còn xa mới được gọi là giàu có. Vừa khéo, bọn họ liền coi Tiêu gia như cái túi tiền, bạc tuôn ra như nước chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )
RomanceTác giả: Tố Y Độ Giang Thể loại: cổ đại, điền văn, gia đấu, H+ Độ dài: 106 chương Editor: Vân Uyên Vì bù đắp sai lầm của mình, Tiêu Nghiễn Trạch bất đắc dĩ phải cưới Lục Ký Mi. Đêm tân hôn, nhìn thê tử, hắn nghĩ rằng: "Xong rồi, xong rồi, cả đời này...