Chương 34

2.6K 109 9
                                    

Edit: Vân Uyên

Tiêu Nghiễn Trạch bị nước mưa xối lạnh đến thấu tim, vuốt ít bọt nước còn sót lại trên mặt xuống, đẩy thê tử ra, cười nói:

" Ta ở bên ngoài nghe tiếng sét đánh, liền nhớ tới ngươi, biết ngươi sẽ sợ hãi, nên quay trở về bồi ngươi. "

Lại sợ Ký Mi truy vấn hắn ban nãy ở nơi nào nên vội vàng nói tiếp:

"Ta nghe trưởng quầy báo cáo việc sổ sách, đến lúc trời chạng vạng mới xong, nên nghỉ ngơi luôn ở cửa tiệm."

Nghe hắn nói là trở về bồi mình, trong lòng Ký Mi lần nữa dâng lên một tia ấp ám. Nàng nắm tay hắn nói:

" Đi thôi, chúng ta mau vào nhà tắm rửa. "

" Ta đã gọi nha hoàn nấu nước, một lát nữa có thể tắm nước nóng." Nghiễn Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của nàng, nghĩ thầm, dầm mưa về nhà quả nhiên đáng giá.

" Nhưng cũng không nên mặc y phục ướt. " Ký Mi ôn nhu cười nói

" Thật muốn nhìn xem ngươi chật vật thành cái bộ dáng gì rồi." Đương nhiên, đây là một mong đợi tốt đẹp. Nàng mắt mù, cái gì cũng không làm được. Hai nguời đi vào bên trong, Nghiễn Trạch thắp đèn lên, tự mình lấy trung y khô từ trong rương ra để thay.

" Ta thật sự không nghĩ đến ngươi có thể trở về bồi ta." Nàng cười khanh khách nói " Ta tưởng ngươi còn đang giận ta."

Nghiễn Trạch xoa đầu nói:

" Chuyện nhỏ như hạt mè, không đáng sinh khí."

Lúc này, bên ngoài sét tiếp tục đánh, Ký Mi sợ đến mức nắm chặt đệm giường, bả vai co rụt lại, Nghiễn Trạch thấy vậy, chạy lại nắm tay nàng.

" Có ta đây, đừng sợ. "

Kỳ thật từ lúc vào phòng hắn đã luôn muốn hỏi một vấn đề.

" Ngươi vẫn luôn ở một mình ?"

" Đúng vậy "

" Tại sao không gọi người bồi ? "

" Vì ta cảm thấy ngươi sẽ không vui. "

Hắn rất thích tâm tư đơn thuần, không che đậy cái gì của nàng, vô cùng cao hứng nói:

" Mi nhi của chúng ta lại ngoan như vậy, tình nguyện sợ hãi một mình, cũng không muốn chọc tướng công sinh khí." Hạ một nụ hôn trên trán nàng:  " Nên khen thưởng Mi nhi như thế nào cho tốt đây ? "

" ..... Về sau không được phát hỏa với ta."

Nghiễn Trạch cảm thấy nàng đáng yêu hết sức, nên vẫn hứa với nàng:

"Mi nhi ngoan như vậy, ta làm sao có thể phát hỏa với ngươi được."

Hắn nghĩ thầm, vẫn là về nhà tốt hơn cả, ôm thê tử, cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Ôm Ký Mi, giúp nàng vượt qua từng trận sấm sét, cảm thấy người khác phong hoa tuyết nguyệt (1), ngắm cảnh đẹp phồn hoa, còn hắn thì bồi thê tử, giúp nàng khỏi sợ sấm, bất quá, tư vị cũng không giống người thường.

Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ