Ký Mi nhịn cười vô cùng vất vả, sợ bị bại lộ nên phải lấy khăn che miệng, làm bộ thống khổ nói:
"Tướng công, xin dừng bước, lời nói của ta vừa rồi chỉ là suy đoán. Nếu người cứ đi như vậy, Thái Thái sẽ tưởng rằng do ta khuyến khích ngươi đuổi Nhạn Oái đi. Ta không phải người như vậy, ta không muốn bị Thái Thái hiểu lầm đâu." Nàng quỳ gối ở trên giường, vươn tay ra phía trước sờ loạn tìm hắn.
Mắt thấy nàng không cẩn thận sẽ bị ngã xuống giường, Nghiễn Trạch tiến lên đỡ lấy nàng rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, dỗ dành nói:
"Ta tự có phán đoán của mình, ta thấy nàng ta chính là loại dâm phụ."
Tiện nhân dâm phụ, không phải trước kia ngươi cũng thích nàng ta sao, ngoài kia còn có mấy vị phấn son giang hồ, không phải ngươi cũng ngủ cùng đấy sao. Ký Mi ôm lấy một cánh tay trượng phu nói với Kim Thúy:
"Nơi này không còn chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi."
Ký Mi hiếm khi chủ động nói Kim Thúy lui ra ngoài, chờ Kim Quý lui ra ngoài rồi Nghiễn Trạch không khỏi buồn bực:
"Tại sao ngươi lại để nàng đi ra ngoài?"
Nàng nghiêng đầu dựa vào cánh tay hắn "đau lòng" nói:
"Ta chỉ là muốn ở một mình với người một lúc. Buổi sáng nghe nói ngươi bị thương, ngươi không biết là ta đã sợ hãi đến mức nào đâu. Hiện tại được ôm ngươi như vậy, có thể cảm thấy rõ ràng là ngươi đang an toàn không có việc gì. Chỉ muốn ôm nhiều hơn một lúc."
Thấy thê tử ôn nhu ngoan ngoãn như vậy, hắn ngượng ngùng sờ mũi:
"Không phải là ta đã nói với ngươi rồi sao, chỉ là một miệng vết thương nhỏ mà thôi. Nhìn xem ngươi đã bị dọa đến mức nào rồi. Nếu ngươi không muốn ta đi tìm Nhạn Oái sổ ta liền không đi."
Kí Mi ôn hòa "ừ" một tiếng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Ta đang nghĩ, trong tên Nhạn Oái có từ Nhạn có phải phạm vào kiêng kị của ngươi hay không? Đến lúc ngươi thu nàng làm tiểu thiếp, có nên sửa lại tên cho nàng."
Hắn nửa cười nửa không nói:
"Ta đã nghĩ kĩ rồi, gọi là Oái nô [1], ngươi thấy thế nào?"
[1]: Ý anh nhà là xem Nhạn Oái như nô tỳ cấp thấp, không đáng là thê thiếp.
Ký Mi không còn lời gì để nói. Hắn thật sự là xem nữ nhân như đồ vật để chơi đùa, động một chút đã gọi người ta là dâm phụ, mắng vậy thì không nói, lại còn sửa tên người ta thành từ ngữ có tính vũ ngục cao như vậy:
"Như vậy thật không tốt, tốt xấu gì trước kia nàng ta cũng là người của thượng phòng."
Hắn chọc chọc đỉnh mũi nàng quát nhẹ:
"Ngươi thật là lương thiện, còn suy nghĩ thay nàng. Hừ, vậy thì gọi là Oái nhi đi, ngươi có cảm thấy thích hay không?"
"......." Nàng chu môi lên, hừ nói:
"Ta làm gì thích."
Nghiễn Trạch cười hì hì xoa ngực nàng:
"Ai, ăn dấm chua có phải hay không?" Nàng đẩy tay hắn ra, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )
RomanceTác giả: Tố Y Độ Giang Thể loại: cổ đại, điền văn, gia đấu, H+ Độ dài: 106 chương Editor: Vân Uyên Vì bù đắp sai lầm của mình, Tiêu Nghiễn Trạch bất đắc dĩ phải cưới Lục Ký Mi. Đêm tân hôn, nhìn thê tử, hắn nghĩ rằng: "Xong rồi, xong rồi, cả đời này...