Tiêu Nghiễn Trạch cảm kích thê tử không so đo hiềm khích trước đây, không chỉ không oán hận hắn mà còn ôm ấp thân thiết với hắn, nghĩ lại mấy ngày khổ não trước đây, càng cảm thấy Ký Mi trọng tình trọng nghĩa, khác hẳn với những người khác. Nghiễn Trạch cởi giày leo lên giường, ngồi đối diện với nàng, đáng tiếc tối nay trăng không sáng, nếu không có thể mượn ánh trăng để nhìn rõ lẫn nhau.
Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, áy náy nói:
"Đôi mắt của ngươi thật sự khóc vì ta nên mới sáng lại sao?"
Nàng thấp giọng cười khổ nói:
"Ta còn có thể lừa ngươi sao. Cũng vì ngươi mà ta bị mù, bây giờ cũng vì ngươi mà khôi phục thị lực, đại khái là ý trời đi."
Nói nhiều sai nhiều, nàng vòng tay ôm cổ hắn, dẫn lực chú ý của hắn đi nới khác:
"Sáng nay ta tức giận với ngươi, có nói những lời khó nghe, bây giờ ta đã hiểu rõ mọi chuyện, đôi mắt cũng khôi phục, chỉ muốn gặp ngươi ngắm thật kĩ, kết quả là ngươi thật sự tới tìm ta, cái này có lẽ cũng là trời cao an bài."
"Chuyện này chẳng phải do trời cao nào an bài, là do ta tự mình an bài." Nghiễn Trạch không muốn mang hết công lao dâng cho ông trời, nói tiếp:
"Ta thì thấy ngược lại, ông trời là đang làm khó ta. Ta muốn đến gặp ngươi, liền cho tuyết rơi dày đặc, đường đi gian nan. Nếu không ta đã sớm tới đây rồi."
Nói xong, chậm rãi cúi người áp đảo nàng, một tay chống xuống giường, một tay cởi bỏ xiêm y nàng, ngoài miệng không quên dặn dò:
"Lát nữa kiên nhẫn một chút, không được phát ra âm thanh, ngươi kêu to quá nương nghe được thì hỏng chuyện."
Ký Mi ra vẻ sợ hãi gật đầu:
"Chắc chắn ngài sẽ cho rằng ngươi trèo tường vào đây bắt nạt ta, liền đánh ngươi một trận."
"......"
Hắn không còn trông cậy vào cô cô được nữa, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã đáp ứng nhạc phụ là sẽ quyên góp bạc để xây thư viện trong huyện, không biết thái độ của lão nhân gia đối với hắn như thế nào ? Nghiễn Trạch chột dạ hỏi:
"Cha ngươi thì sao ? Một huyện lệnh chắc sẽ không tới mức không để ý lí lẽ mà đi đánh con rể chứ ?"
"Khó mà nói trước được." Nàng cười nói:
"Việc trong nhà, từ trước tới nay cha ta đều nghe lời nương. Chuyện của chúng ta, cũng là do nương nói lại với cha."
Hắn hít sâu một hơi, hôn lên môi nàng:
"Để ngươi phải chịu khổ rồi. Vì lo cho ta mà lát nữa không thể kêu thành tiếng, không giống như ở nhà, muốn kêu to thế nào cũng được."
Ký Mi bất mãn:
"Lúc ở nhà ta cũng không kêu to lắm đâu. Ngươi lại nói bậy rồi, ta không cho ngươi ở lại nữa." Nói rồi giả vờ giãy giụa.
Hắn vội vã cười làm lành:
"Là ta nói bậy, ta nói bậy, Mi nhi của chúng ta rất nhỏ nhẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )
RomantizmTác giả: Tố Y Độ Giang Thể loại: cổ đại, điền văn, gia đấu, H+ Độ dài: 106 chương Editor: Vân Uyên Vì bù đắp sai lầm của mình, Tiêu Nghiễn Trạch bất đắc dĩ phải cưới Lục Ký Mi. Đêm tân hôn, nhìn thê tử, hắn nghĩ rằng: "Xong rồi, xong rồi, cả đời này...