Chương 64

1.1K 59 5
                                    

Edit: Vân Uyên

Thấy Ký Mi cười nhạt, hắn đang phiền lòng mà nàng lại cười cứ như mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay nàng, hắn hỏi:

"Nàng cười cái gì, nhìn nàng không giống người gặp phải chuyện phiền lòng."

Hắn cẩn thận nhớ lại, hình như thê tử chưa từng tức giận bao giờ.

"Có chứ, làm sao chàng thấy được." 

Nàng nói:

"Lúc mọi người nói với thiếp chàng có con riêng bên ngoài, chàng không biết được thiếp đã khóc nhiều đến mức nào đâu. Chẳng qua lúc đó và bây giờ không giống nhau,  thiếp biết chàng không muốn cưới Hoa Châu, trong lòng biết rõ kết quả tất nhiên sẽ không tức giận."

Ký Mi ôm lấy hắn:

"Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này !"

Nghiễn Trạch đột nhiên ngượng ngùng:

"Đều do ta gây ra phiền phức."

Ký Mi tán đồng, không che dấu, gật đầu nói:

"Đúng, bên cạnh chàng lúc nào cũng có đủ thứ nữ nhân quấn lấy, đuổi cũng không đi, Hoa Châu đi rồi, lần sau không biết còn lòi ra thêm ai nữa đây."

 Nói rồi, cười tủm tỉm nhìn hắn, ngữ khí cũng thật thật giả giả, có chỉ trích cũng có hài hước.

Hắn nghĩ là nàng đang đùa, sờ sờ chóp mũi, cười nói:

 "Trước kia là trước đây, sau này sẽ không như vậy nữa, ngươi cũng thấy rồi, lần này Hoa Châu tới, ta chưa từng động tâm với nàng ta."

Hắn chỉ hận không thể thề độc để thể hiện tấm lòng 'trung trinh' của mình.

Ký Mi vẽ đường xoắn ốc trên ngực hắn:

"Ai, chàng đúng là một bảo bối, ai cũng muốn cướp."

Không phải, nói đúng hơn là quá nhiều người trông cậy vào ngươi nuôi sống họ nửa đời sau. Nói trắng ra là, nàng tới sớm, nên có thể ngồi vững ở vị trí vợ cả, nữ nhân khác cùng đừng hòng nhúng chàm nàng và hài tử của nàng.

Hắn nâng mặt nàng lên, khẽ hôn một cái:

"Tại sao nàng lại không đứng ra tranh giành ta ?" Thê tử vẫn luôn hiền hậu, rộng lượng, mấy tháng trước còn giúp hắn mang Nhạn Oái về.

Biểu ca, ngươi là người mù sao !? Từ lúc nàng vào cửa đến giờ chưa từng nghỉ ngơi ngày nào, luôn luôn tranh đấu gay gắt với những nữ nhân khác. Nhưng mà, hắn cho rằng nàng không tranh đấu thì càng tốt. Ký Mi cười đáp:

"Chàng thích ai, tự nhiên sẽ đến bên người đó, nếu chàng không thích thiếp mà thiếp cứ cố chấp giữ chàng bên người thì chàng sẽ ngày càng chán ghét thiếp. Khoảng thời gian mới thành hôn, thiếp đã nghĩ kĩ rồi, biểu ca ra ngoài chơi sẽ có một ngày chơi chán rồi về, thiếp sẽ ở đây chờ chàng, cùng nhau sống thật hạnh phúc."

Nghiên Trạch cảm động, ôm lấy nàng, thấp giọng nói:

 "Bây giờ ta đã trở lại......"



Sáng sớm hôm sau, Nghiễn Trạch dậy thật sớm, ra ngoài tìm cách giải quyết đống phiền toái kia. Ký Mi ở trong phòng giả bệnh, cho người gọi đến ba bốn dược bà lẫn đại phu. Thật ra nàng đang cố ý, Đổng Hoa Châu mời đại phu, nàng cũng mời, tuy rằng hai người không cùng một bệnh, nhưng lại âm thầm phân cao thấp.

Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ