Chương 65

1.1K 68 4
                                    


Dì Đổng từ trong sợ hãi lấy lại tỉnh táo, bà tử này tới đây vì muốn vu khống mình, sau đó tức giận nói:

"Đây không phải là ngậm máu phun người sao ? Chúng ta không quen biết bà ta. Bà điên này từ đâu nhảy ra vậy ? Mau đuổi ra ngoài !"

Tôn bà bà vừa nghe xong liền ngừng khóc, gân cổ lên cãi:

"Cái gì ? Ngươi muốn đuổi ta ra ngoài ? Thiếu tiền ta còn muốn giết người diệt khẩu ? Tiêu gia ỷ giàu có rồi muốn bắt nạt kẻ buôn bán nhỏ như ta sao ?"

Tôn bà bà đang ngồi trên mặt đất tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào mặt nha hoàn bên người dì Đổng mắng:

"Mấy ngày trước ngươi còn luôn miệng nói nếu thuốc này có hiệu quả tốt thì ngươi sẽ quay lại cho ta thêm một thỏi vàng ! Ta còn thắc mắc tại sao ngươi lại hào phóng như vậy, thì ra vàng đưa ta cũng chỉ là vàng giả mà thôi !"

Chu thị không muốn hai bên cãi nhau nữa, cái nàng muốn nghe là việc "hại chết con nối dõi" kia:

"Câm miệng hết cho ta ! Tôn bà bà, nàng ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền ta sẽ giúp nàng trả, nhưng đổi lại ngươi phải nói ra hết những gì ngươi biết."

Tôn bà bà trong nháy mắt liền trở nên hớn hở, xoa xoa tay cười nói:

"Ta sớm biết thái thái là người rộng lượng, nhân từ không bạc đãi kẻ nghèo khổ. Ngài muốn biết chuyện gì chỉ cần hỏi ta sẽ trả lời hết."

Mới đó mà đã đổi sang vẻ mặt của một con buôn gian trá. Dì Đổng thấy vậy không kìm được, nhìn Chu thị quát lớn:

"Ngươi, ngươi, ngươi cũng tin những lời nói hươu nói vượn ấy sao ? Ngươi nghĩ chúng ta mua thuốc hại Ký Mi !? Chuyện này thật sự quá oan uổng, nha đầu Thu Lan này còn chưa bước quá nửa bước ra khỏi cửa lớn Tiêu gia, sao có thể quen biết loại người này !"

Nha đầu Thu Lan bên cạnh dì Đổng cũng khóc nức nở gật đầu nói:

"Thái thái, Thu Lan thật sự không quen biết người này, xin thái thái minh giám !"

Dì Đổng chỉ vào Tôn bà bà tức giận nói:

"Là ai sai ngươi đến đây vu hãm ta ? Ngươi khôn hồn thì mau khai ra, nếu không, sau này ta tra được thì đến cái đầu ngươi cũng không còn !"

Giữa lúc hai bên đang giằng co, cãi nhau kịch liệt, Ký Mi liền hít sâu một hơi, hai tay ôm ngực, dựa vào vai Kim Thúy rưng rưng nói:

"Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy........." Nàng không nói nhiều, nhưng bao nhiêu oán giận đã hiện rõ trong mắt.

Tay chân Chu thị trở nên lạnh băng, thấy con dâu đột nhiên xụi lơ, vội vàng phân phó nha hoàn xung quanh:

"Mau đỡ thiếu nãi nãi của các ngươi về phòng !"

"Không...... con muốn ở lại đây nghe bà tử này nói hết sự thật, để xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có người muốn hại con của con, con làm mẹ, sao có thể ngồi yên."

Nàng bày ra bộ dáng kiên cường nói tiếp:

"Nương, con không sao đâu, con vẫn còn chịu được."

Ký Mi Dạy Chồng ( Tướng Công, Đừng Như Vậy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ