Chương 215

8.4K 162 61
                                    

Phong Tín giật mình, ngẫm một hồi liền tự biết đáp án.

Hắn đang muốn trả lời, bỗng Kiếm Lan cười lạnh: "Thôi, ngươi không cần phải giải thích. Hiện tại, ngươi chính là tù nhân, có thật sự nhận ra hay không thì cũng chỉ là lời nói suông, một chữ ta cũng không tin. Đừng nói nữa. Kể cả ngươi nguyện ý muốn hiểu, ta cũng không để cho ngươi hiểu!"

Thai linh kẹp ở khuỷu tay nàng, hướng sang Phong Tín cười hì hì, nghe giọng chẳng khác nào một nam nhân trưởng thành.

Kiếm Lan hung hăng vỗ lên mông nó một cái, quát lớn: "Còn muốn làm trò gì hả, ông tướng? Ngươi đừng có chạy lung tung, phiền chết mất!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xí của thai linh ra vẻ đã hiểu, thành thật tự kiểm điểm bản thân.

Mẹ con họ vội vàng rời khỏi điện Nam Dương.

Phong Tín ở phía sau bất lực hô to: "Kiếm Lan! Kiếm Lan!"

Cuối cùng, điện Nam Dương chỉ còn lại duy nhất một mình hắn. Phong Tín suy sụp, ngã lăn trên mặt đất, trừng mắt nhìn về phía cây củ cải hằn đầy dấu răng dị dạng. Một lúc lâu sau, hắn lấy tay che trán, nằm yên không nhúc nhích, đến mắng chửi người khác cũng chẳng còn sức lực.

Ở phía trên điện Nam Dương, Tạ Liên cũng thở dài.

Bỗng nhiên, Hoa Thành lên tiếng: "Ca ca, huynh còn nhớ không, đêm ở núi Dữ Quân, thai linh đó cũng xuất hiện."

Tạ Liên biết là hắn cố ý dẫn sang chuyện khác, cũng phối hợp theo, hơn nữa việc thai linh kia xuất hiện ở núi Dữ Quân cũng thực sự rất kỳ lạ.

"Nhớ rõ. Lúc ấy, ta ngồi trên kiệu hoa, nó hát khúc đồng dao nói cho ta biết làm thế nào tìm được Quỷ Tân Nương, cũng chính là Tuyên Cơ. Hơn nữa, nó không để cho người khác nghe, chỉ hát cho riêng ta, không biết là có mục đích gì."

Hoa Thành nói: "Có lẽ là do Quân Ngô bày mưu đặt kế."

Tạ Liên tán thành: "Câu đố kia chính là kế hoạch của Quân Ngô. Còn nó, vì sao lại trở thành ác linh, làm thủ hạ của Quân Ngô, cái này e là chỉ Quốc sư mới giải thích được."

Hoa Thành nói: "Vậy thì liền đi hỏi. Nói cho ca ca một tin tốt, tử linh điệp đã tìm được nơi Quốc sư bị giam giữ."

Tạ Liên ngạc nhiên: "Ở đâu?"

Điện Linh Văn.

Trong điện lẫn ngoài điện, chỉ thiếu đi những công văn chồng chất như núi, từng nhóm văn thần ra ra vào vào, còn lại không có chút thay đổi so với khi xưa. Bên ngoài là một nhóm vệ binh đi tuần tra giới nghiêm.

Lặng lẽ đáp xuống một góc mái hiên cong cong, Tạ Liên nói: "Quốc sư bị nhốt tại đây? Linh Văn trông coi người ra sao?"

Hoa Thành đáp: "Không tồi. Có Cẩm Y Tiên trên người, Linh Văn hiện tại vừa là văn thần mà cũng có thể xem như võ thần."

Tập trung quan sát một lúc, Tạ Liên thở dài: "Vậy thì thật phiền toái."

Tuy rằng Cẩm Y Tiên không phải đối thủ của bọn họ nhưng dù sao tu vi cũng khá tốt, khẳng định là so với vệ binh Tiên Kinh tuần tra trên đường thì nó mạnh mẽ hơn nhiều.

[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ