Chương 244: Thiên Quan Tứ Phúc, Bách Vô Cấm Kỵ

1.7K 80 31
                                    

"Chúc mừng, chúc mừng!"

"Thái tử Điện hạ, chúc mừng ngươi!"

Bồ Tề Quan vừa mới được xây dựng lại đã vô cùng náo nhiệt. Tạ Liên đi bên cạnh chiếc bàn dài, múc từng chén canh nóng hổi vẫn còn váng mỡ vàng óng, cùng với đó là những chén cơm trắng thơm nức.

Y đi tới đi lui, dù rất bận rộn nhưng vẫn lịch sự tiếp đón từng vị khách: "Đa tạ, mời ngồi!"

Bồ Tề Quan vốn bị đánh sập ngay giữa trận chiến giờ đây đã được xây lại mới toanh.

Sau khi sửa sang, nó hoành tráng hơn hẳn căn phòng nhỏ lúc trước, sân rộng có thể chứa bao nhiêu là người. Hơn nữa, đây không phải do Tạ Liên hay Hoa Thành động tay mà là do chính các thôn dân ở thôn Bồ Tề bàn bạc xây lại. Ngày ấy, sau khi Tạ Liên chạy trối chết, bọn họ tới dọn dẹp đống phế tích, thế nào lại phát hiện ra một chiếc rương chứa đầy vàng. Chính là chiếc thùng công đức mà Quyền Nhất Chân một mực muốn báo đáp cho y.

Những thôn dân này chưa từng thấy nhiều vàng tới vậy, không khỏi lo lắng sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, họ quyết định dành ra một phần để xây dựng Bồ Tề Quan, số tiền còn dư một chút họ cũng không dám động, muốn đợi Tạ Liên về rồi trả cho y.

Vì vậy, khi Tạ Liên cùng Hoa Thành trở về, ngoài các thôn dân nhiệt tình nghênh đón bọn họ, gọi một tiếng 'Đạo trưởng', một tiếng 'Tiểu Hoa', còn có một đạo quán mới tinh và một hòm công đức chứa đầy vàng.

Y liền đi trả số vàng này cho Quyền Nhất Chân, nhưng Quyền Nhất Chân lại khăng khăng không nhận lại. Tới khi Hoa Thành phải đích thân lên tiếng doạ hắn, nếu hắn không mang đống vàng này về thì đừng mong biết được cách tu dưỡng hồn phách, đứa trẻ ấy mới ngoan ngoãn lấy túi cất vàng mang về.

Xử lý xong cũng vừa lúc Mộ Tình cùng mấy vị thần quan tới nơi. Đột nhiên, họ ngẩng đầu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, sau khi thấy rõ toàn cảnh lập tức nghẹn lời trong chốc lát.

Mù mắt!

Quá mù mắt rồi!

Tượng thần được trang trí bằng vải lụa xanh đỏ loè loẹt, khoa trương không chịu nổi, cơ mà đây vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Hú hồn nhất ấy mà, vâng, chính là cái bảng hiệu kia kìa.

Trên tấm bảng ấy rốt cuộc là chữ viết hay cái hình vẽ gì vậy?

Vừa mới đến, tốt xấu gì cũng phải chúc mừng một tiếng. Nhưng mà đập vào mắt bọn họ lại là cái bảng hiệu nguệch ngoạc đọc không ra chữ, có chỗ viết sai còn vẽ rồng vẽ phượng vào lấp liếm, thật khiến người ta muốn mở miệng khen cũng không khen nổi, mấy lời chúc bọn họ chuẩn bị từ trước cũng quên sạch mất.

Vậy mà Tạ Liên lại không xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy rất vui, ít nhất Bồ Tề Quan cũng không còn là căn phòng xập xệ lúc nào cũng có thể sụp xuống nữa.

Y mỉm cười một lần nữa: "Mời ngồi?"

Mấy vị thần quan kia hình như cũng không thật sự muốn ngồi, chỉ chúc mừng vài ba câu, tặng lễ vật rồi vội vã rời đi.

[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ