Trong nháy mắt, thái độ của các thần quan hoàn toàn biến đổi, còn vi diệu hơn cả Bùi Minh.
Một bạch y đạo nhân bước tới, sắc mặt bình thản, toát ra khí chất ung dung nhã nhặn, chính là Tạ Liên.
Mọi người nhao nhao về phía y hô lớn: "Thái tử điện hạ!"
"Điện hạ!"
Từ biểu cảm đến ngôn từ đều rất cẩn thận, khách sáo.
Tạ Liên cũng lịch sự chào hỏi mọi người, sau đó bước ra ngoài: "Vũ Sư Đại nhân."
Vũ Sư ngồi trên lưng trâu đen, lặng lẽ quan sát những toà điện vẫn đang được xây dựng, hướng về phía y hơi gật đầu.
Trên mình trâu đen còn treo những chiếc rương lớn đựng thổ sản, là do nàng đặc biệt đem tới, có người nói ăn vào có thể bồi bổ linh lực một cách kỳ diệu. Chúng thần quan nghe xong vô cùng hào hứng, lập tức chạy tới chia phần, cũng có một số người lại đứng yên bất động.
Nhìn Tạ Liên đứng một bên, Vũ Sư nói: "Ta cũng có vài thứ muốn tặng cho Thái tử Điện hạ."
Tạ Liên cười: "A, xin đa tạ trước! Là thứ gì vậy?"
Vũ Sư lấy từ trong tay áo một bọc vải trắng.
Vừa mở ra, hai mắt Tạ Liên như sáng ngời: "Đa tạ Vũ Sư Đại nhân! Ta đang tìm thứ này khắp nơi đó!"
Phong Tín cũng đi tới xem một chút: "Tơ tằm thượng hạng! Thật tốt quá! Món đồ kia của ngươi cuối cùng cũng có thể sửa được rồi!"
Tạ Liên lục lọi tay áo, lôi ra hai dải lụa trắng đứt lìa, vui vẻ nói: "Đúng vậy, cuối cùng cũng tìm được thứ có thể gắn liền Nhược Da! Ta phải đi khâu nó lại ngay!"
Phong Tín níu tay y: "Ngươi khâu? Cho ta xin, ngươi thì khâu được cái gì? Đi mà tìm ai giúp ngươi ấy!"
Hắn quay đầu gọi: "Mộ Tình! Vác cái xác ra đây!"
Mộ Tình chậm rãi đi tới, lạnh lùng đáp: "Cái gì? Ý ngươi là sao? Bảo ta khâu cái thứ này á?"
Phong Tín nói: "Đó không phải sở trường của ngươi hay sao?"
Mộ Tình hừ lạnh: "Các ngươi cũng biết dùng người quá! Lúc nào cũng sai bảo ta như kẻ hầu, chỉ sợ ngày mai quăng ta ra ngoài quét sân cũng nên!"
Tạ Liên xua tay cười nói: "Bỏ đi, bỏ đi. Để ta tự làm!"
Mộ Tình liền cầm lấy lụa trắng trong tay y, bỏ qua chỗ khác ngồi xe chỉ luồn kim. Sau đó, Bùi Minh cũng qua đây chào hỏi, muốn đưa tay vuốt vuốt trâu đen lại bị nó há miệng cắn 'phập' một cái, suýt thì đứt ngón tay, liền mất mặt rời khỏi.
Vũ Sư nói: "Cánh tay của Bùi tướng quân vẫn chưa khỏi sao?"
Tạ Liên đáp: "Cũng không hẳn. Trước đây, lúc hắn và Dung Quảng thương lượng với nhau để đổi lấy kiếm Minh Quang, ngoại trừ muốn hắn xin lỗi còn muốn hắn lấy một cánh tay chuộc tội. Tuy là đến cuối cùng, hận thù trong lòng Dung Quảng giảm bớt, vì nể mặt hắn nên không chặt đứt tay, thế nhưng cũng làm hắn bị thương không nhẹ."
Vũ Sư gật đầu: "Thì ra là thế, thảo nào thái độ của Bùi tướng quân lại kỳ lạ như vậy."
Tạ Liên thầm nghĩ: "Thực ra thái độ hắn kỳ lạ không phải là do chuyện này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thiên Quan Tứ Phúc (215-244 hoàn chính văn)
FantasyTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1x1 Quỷ vương si tình x Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát, HE Bản gốc: đã hoàn thành Edit: Thương Vũ ❤️ Văn án: "Vì người, sở hưởng phi mĩ" Vui lòng KHÔNG MANG...